
ẫu làm gì cho trễ rồi cuống cuồn lên, hối người ta chứ ?
Mắng Tân , Ân Tuấn biết mình vô lý . Cũng biết mình đã phạm vào nguyên tắt vất đi, bất dịch trong đời . Xưa nay, anh chỉ cho phép tài xế chở mình đi với vận tốc ba mươi ký lô mét giời thôi . Chậm nhưng an toàn . Anh không bao giờ muốn vào bệnh viện, hay phải buộc một ai đó vào bệnh viện vì mình.
Cuộc phẫu thuật sáng nay, Ân Tuấn đã nhiều lần từ chối . Song, cuối cùng anh lại không đành lòng từ chối số tiền quá lớn mà bệnh nhân đã nêu ra . Tám chục triệu đồng . Số tiền đáng để anh suy nghĩ lại.
Cho ca phẫu thuật tiến hành sớm hơn dự tính một tiếng đồng hồ . Ân Tuấn nghỉ mình sẽ kịp giời đến khánh thành bệnh viện Đa Khoa . Ai có ngờ… Giữa chừng cuộc phẫu thuật lại xẩy ra sự cố . Suýt tí thì trái tim kia ngưng đập vĩnh viễn rồi . Ân Tuấn cùng đội ngũ y bác sĩ phải vật vã đánh lộn cùng thần chết mới co thể hồi sinh trái tim già nua bệnh hoạn ấy . Thật là hú vía.
Buông dao mổ, chưa kịp đinh thần , Ân Tuấn đã khoác vội á vest lo chạy đến kh”anh thành bệnh viện Đa Khoa . Buổi lễ chưa được bắt đầu một khi anh chưa đến . Những kh”ach mời nảy giờ hẳn đã ngạc nhiên vì sự muộn màng này. Ân Tuấn xưa nay vốn luôn luôn uy tín , đúng hẹn như một chiếc đồng hồ.
Ái… Ui…
Đang suy nghĩ miên man . Ân Tuấn bỗng thấy có thể mình chới với . Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã nghe đầu va vào thành ghế một cái đau điếng . Rồi còn nghe giọng Tân thét lên thảng thốt :
-Chết cha ! Đụng trúng người rồi.
-Hả ? Cái gì ? – Ân Tuấn giật bắn người lên.
Tân quay đầu lại , mặt xanh không còn hệt máu.
Đạ… Đụng phải người rồi . Không biết có sao không nữa ?
Không đợi nghe hết câu . Ân Tuấn bật người ngay dậy . Mở cửa xe, anh bước vội ra nhìn trước . Một cô gái té nằm dài trên mặt đất, đầu cách bánh xe của anh một chút . Vâng . Chỉ một chút nữa thôi , nều Tân không thắng kịp thì… Có lẽ giờ đây mặt đường đãa nhẫy nhụa máu lẫn óc của cô rồi . Đám đông khách bộ hành chứng kiến đang ôm ngực, vẫn chưa hết điếng hồn trước một tai nạn tưởng chừng không tránh khỏi.
-Trời ơi! Cô này đúng là mạng lớn, phước lớn . Chút xíu đã tiêu rồi.
-Hồi nãy, tôi còn tưởng… mở mắt ra đã thấy đầu cô ta bẹp đi rồi . Chạy gì ma chạy dữ vậy ?
Bỏ mặc lời xì xầm trách móc . Ân Tuấn rúc khăn lau mồ hôi trán . Nhẹ ngồi xuống cạnh cô gái hãy còn chết khiếp vì tai nạn anh cất giọng ôn tồn :
– Để tôi xem thử cô có sao không nhé!
Nói rồi , anh khẽ khàng đỡ cô gái ngồi lên . Điều anh quan tâm nhất là cái đầu nhỏ của cô , ch? sợ nó va đậlp vào đâu rồi tổn thương đến não.
Không sao . Bàn tay và con mắt nhà nghề đã cho Ân tuấn biết cái đầu và nửa phần trên người cô không sao cả . Mặc dù nó trầy sướt, máu me bê bết trông rất ghê . Song, chỉ là va chạm bên ngoài . Bôi chút thuốc đỏ là xong , chẳng có gì nghiên rọng.
Ôi à ~ Gãy chân rồi . Dôi mày Ân tuấn cau lại khi nâng nhẹ bàn chân của cô lên . Không nghiêm trọng lắm . Gãy xương ống chân thôi . Chỉ cần mở cốp xe là anh co thể băng lại cho cô mà không cần phiền đến bẹnh viện, trạm cấp cứu nào . Nhưng lật tay xem đồng hồ , Ân Tuấn ch(.c lưỡi nghe khó xử . dã quá giờ hẹn khánh thành bệnh viện một tiếng rồi . kHông thể để mọi người chờ lâu hơn nữa . Ân Tuấn cúi xuống, bế cô gái đặt vào phía sau, rồi quay sang bảo Tân bằng cái giọng bực mình :
-Mày đưa cô ấy về bệnh viện chăm sóc . Tao phải đến dư khách thành.
Đạ – Tân cho rồ máy xe quýnh quáng, rồi chợt hỏi – Nhưng về bệnh viện nào ạ ?
Đỉ nhiên là bệnh viện đa khoa rồi – Nhăng mặt Ân Tuấn quát – Cô ta bị gẫy chân, không lẽ lại đem về viện tim băng bó hả ? Đầu của mày có còn óc không chứ ?
Đạ còn . – Nhưng Tân ngập ngừng – Bệnh viện chưa khai trương đã cho cô ta mở hành rồi, liệu có xui xẻo gì không ?
-Xui xẻo cái đầu mày . – Trợn mắt Tuấn quát lên – Có mau cút đi không ? Xong chuyện này rồi , mày sẽ biết tay tao đó.
Nói đến đây, trên đường bỗng có một chiếc tắc xi chạy ngang qua . Ân Tuấn đưa tay vẫy rồi bước lên đi ngay, không kịp nói thêm lời nữa.
Tân nhẹ nhú vai :
-Về bệnh viện thì về bệnh viện . Người ta lo cho còn mắng . Chưa khai trương chữa miễn phí . Xui cả đời cho biết.
Nói rồi. Tân kéo mạnh thắng tay cho xe vọt đi nhanh. Không hay sau lưng mình cô gái bị nạn vừa rên lên một tiếng.
o0o
– Xong rồi. Dợi cho lớp bột trên chân khô hẳn, vị bác sĩ mới vui vẻ quay bảo người bị nạn – Bây giờ, cô có thể về . Mỗi ngày uống thuốc theo toa . Bao giờ thấy vết thương bị sưng lên , cô phải lập tức trở lại đây tái khám . Không được để vết thương quá hai mươi tiếng đồng hồ – Nói rồi nhìn thấy nét mặt bệnh nhân càng căng quá, ông vui vẻ – Đó là tôi dặn hờ thôi . Chứ việc nhiễn trùng, sưng tấy với một vết thương kín là hạn hữu lắm . Cô không phải lo lắng quá.
-Chỉ vậy thôi sao ?
Nhưng Tâm Nhự Phải . Người bị nạn chính là Tâm Nhự Không phải quan tâm lo sợ đến việc vết thương bị nhiễm trùng bị hoại thư . Là một bác sĩ sắp ra trường. Cô thừa biết mức độ nghiêm trọng đến mức độ vết thương mình đang nghiêm trọng đến mức nào . Cô chỉ thấy bực mình, thấy giận dỗi vì bị đối xử bất công thôi.
Từ lúc bị quăng lên xe, cô đã hầm