pacman, rainbows, and roller s
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

ười . Xưa nay chưa một lần khuất phục ai, củng chưa bao giờ đầu hàng hoàn cảnh . Ngay cả mẹ cô còn dám chống, còn dám bỏ nhà đi . Vậy mà… cô lại đành bất lực trước hắn ư ?

Hắn là ai ? Tâm Như vẩn còn nhớ như in gương ma+(.t gã . Dù trong cơn hoảng loạn, dù hôm đó cô chỉ gặp mặt hắn chỉ một lần thôi . Cô vẫn không quên được gương mặt gã có vẻ lạnh lùng rất đặc trưng . Dường như tất cả đường nét trên mặt gã đều có ấn tượng rất rỏ ràng . Đôi mắt sâu, sáng quắt ẩn dưới đôi mày thật rậm . Sống mủi cao, thẳng đứng thật hoàn hảo, thật ấn tượng với cái mủi quặp xuống như mỏ két . Và miệng thì càng dễ nhớ hơn với đôi môi mỏng luôn mím chặt.

Gã đẹp trai, tuấn tú và có vẻ thông minh lắm . Tâm Như không thể phủ nhận điều này dù ghét gã bao nhiêu .Nếu bỏ đi vẻ lạnh lùng khinh khỉnh, lúc nào củng như cao ngạo ấy, Tâm Như bảo đảm gã sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng ngay . Nói gì thì nói, sao cô vẫn thích vẻ nam tính của gã quá.

Gã làm nghề gì nhỉ ? Tâm Như đóan mãi không ra . Cô chỉ đóan được một điều rằng gã rất giàu, Vì nếu không giàu, gã làm sao co đủ khả năng chiều theo ý cô . Chấp nhận cho cô nhập viện đến khi cái chân bình phục hẳn.

Tiền phòng hạng nhất ở bệnh viện này đâu có rẻ . Hôm qua dò hỏi Chí Bằng . Biết giá mổi ngày đến nhửng một triệu hai . Tâm Như đã giật thót người lo sợ . Liệu có khi nào gã chơi khâm, bắt cô cuối cùng phải thanh toán tiền viện phí không ?

Đem điều lo sợ đó than thở với Chí Bằng, cô thở phào nhẹ nhỏm ngay khi nghe anh ta bảo cứ an tâm . Cái gã khốn kiếp đó đã thanh toán chi phí cho cô rồi . Tất cả thuốc men và viện phí cho cô trong hai tháng điều trị biết bao nhiêu không ? Đúng sáu chục triệu đồng.

Sáu chục triệu đồng . Tai Tâm Như như lùng bùng . Ngỡ mình nghe không rỏ , cô hỏi đi hỏi lại mấy lần . Đến khi biết rỏ ràng, chính xác rồi, cô mới thở dài ra hối hận.

Cô thấy mình sao quá đáng . Gãy chân thôi, xưa nay có ai nhập viện bao giờ ? Đây lại là điều vượt ngoài ý muốn . Hôm đó bị đụng xe, một phần lổi củng tại cô . Băng qua đường mà không nhìn trước nhìn sau, nên tai nạn mới xảy ra . Hơn nửa, gã củng đã tận tình, thuốc men cho cô đầy đủ, sao cô còn làm khó cho gã chứ ? Sáu chục triệu đồng . Tiền chứ đâu có phải vỏ hến đâu . Tự nhiên quẳng vào việc thuê phòng cho cô nằm ưỡn ra hưởng thụ . Trong khi chỉ cần một nửa số tiền này củng đủ chửa bệnh cho bác Mẩn rồi.

Với những nổi niềm xót xa, chiều hôm đó vừa gặp Tân, (phải, từ trước tới nay chỉ có Tân đến thăm và thảo luận với cô thôi) Tâm Như nói ngay:

– Nếu ông chủ anh chịu đến gặp tôi nói một lời xin lổI, tôi sẽ xuất viện ngay mà không đòi hỏi bất kỳ đền bù nào.

– Ông chủ tôi sẽ không bao giờ đến gặp cô đâu . Nên… cô cứ yên tâm nằm đây mà dưỡng bệnh . Yên tâm đi, đừng ấy náy tiền viện phí . Ông ta có khả năng thanh toán . Không chỉ sáu tháng ma thậm chí cô có nằm ở đây hai, ba năm củng chẳng can hện gì đâu.

Hừ ! Nói nghe phách lối . Lòng tốt bị xem thường, Tâm Như tức điên lên . Được, dư tiền thì ta cho dư tiền . Nằn viện xem tivi va ăn thôi . Có cực khổ gì mà bổn cô nương không dám làm kia chứ.

Giận thì nói cho thỏa lòng thôi, chứ nằm mãi nơi này, Tâm Như củng chẳng yên ổn, vui sướng chút nào . Ruột gan cồn cào như có lửa . Cô nôn nao lo cho bác Mẩn . Không biết bác ấy hiện giờ thế nào rồi . Chắc hẳn đang nghỉ cô là đứa dẻo mồm, hứa rồi mà chẳng giử lời . Thế nào bác củng nghi cô tìm được chổ ngon, sợ dính líu phiền phức nên bỏ bác rồi, Tệ nhất là ra đi không một lời từ giả.

Cây bút cầm lên . Tâm Như toan viết mấy dòng gửi bác rồi lại thôi . Chẳng ít gì, càng làm bác thêm lo lắng . Trong lúc trái tim bác lại cần sự bình yên tuyệt đối.

Thở ra một hơi dài, Tâm Như lại lo đến công việc quét dọn biệt thự ” Tường Minh” của mình . Sự vắng mặt không lý do của cô suốt hai tháng nay, chắc làm ông chủ tòa biệt thự ấy bực mình nhiều . Ông hẳn đã tìm một người khác vào thay . Thật là uổng quá ! Tâm Như chép miệng than. Xuất viện rồi, cô biết tìm đâu một chổ làm ngon như vậy ?

Mà có huông rồi hay sao ấy ? Bấm tắt tivi cho nó đừng lải nhảI, Tâm Như nhẹ cắn ngón tay suy gẩm . Bắt đầu từ lúc bỏ nhà đi, cô toàn gặp chuyện lạ lùng quái dị . Hết chuyện bác Mẩn bi mất toàn bộ gia tài rồi đến chuyện khác thường ở tòa biệt thự “Tường Minh”.

Mấy tháng rồi, Tâm Như vẩn chưa quên cảm giác ngỡ ngàng của mình khi lần đầu đặt chân vào căn biệt thự có tên gọi “Tường Minh”.

Vì nó quá lộng lẫy, sang trọng ư ? một phần thôi, điều làm Tâm Như cảm nhận sâu sắc nhất lúc bấy giờ là sự âm u, lạnh lẻo . Dù lúc cô đến, trong nhà vẩn có sự hiện diện của hai người . Một quản gia và một lảo giử vườn . Dù căn biệt thự đó ngày ngày vẩn đưọc lau chùi, dọn dẹp với người đàn bà tốt bụng . Nhưng Tâm Như vẩn nhận ra vẻ hoang lạnh cô liêu, nó làm cô phải rùng mình.

Vì vẻ mặt lạnh lùng của gã quản gia, hay nét mặt ảm đạm, ít nói của lão giử vườn ? Vì màu sắc của căn nhà được trang trí toàn gam lạnh hay một cái gì khác nửa ? Tâm Như không biết . Cô chỉ biết khi cánh cửa mở ra, khi mình đặt bước chân đầu tiên vào phòng khách đã nghe một luồn hàn khí vây phủ lấy mình .