XtGem Forum catalog
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 9.5.00/10/361 lượt.

không một ai dám bước vào . Sợ trong cơn kích động Tâm Như sẽ đánh luôn mình.

– Gọi bảo vệ mau.

– Điện cho giám đốc.

– Tâm Như ! – Vạch đám đông bước hẳn vào trong. Chí Bằng chụp vội lấy tay Tâm Như khi cô toan đập cho bể mặt bàn kính xa lông – Cô làm sao vậy ? Bình tỉnh . Chuyện gì từ từ nói.

Tôi không bình tỉnh, củng không từ từ nói . -Tâm Như vùng vẩy khỏi tay Chí Bằng . Vướng chiếc chân gãy bị bó bột cứng đơ, cô vụng về té nhào vào đám miễng chai trước mặt.

-Tâm Như !

Hốt hoảng, Chí Bằng nhoài nhanh người tớt . Cứu được Tâm Như, nhưng anh lại bị té quỳ vào đám miễng.

– Á !

Nghe tiếng anh kêu đau đớn, Tâm Như bừng tỉnh ngay cơn kích động . Nhìn máu loang dần quần anh, cô lo lắng hỏi:

– Chí Bằng ! Anh có làm sao không ?

Không trả lời cô, Chí Bằng bế bổng Tâm Như lên tay, rồi khập khễnh bước nhanh về phòng cấp cứu . Bác sĩ Y Loan và hai điều dưỡng đang cùng nhau tán gẩu . Thấy anh bước vào người đầy máu , đồng lo lắng chạy ngay lại :

– Chí Bằng ! anh sao vậy ?

– Tôi không sao . – Khoát tay, đặt Tâm Như lên chiếc băng ca cấp cứu, Chí Bằng thở dài giây lâu rồi nói – Hãy lo lắng cho cô ta trước . Cô ta bị nặng hơn tôi.

Trong một phút, Tâm Như nhìn thấy vẻ ân cần trên mặt Y Loan biến mất . Đôi mắt sắc lạnh của cô ta liếc nhìn mình một cái dài, không thiện cảm.

– Cô ta không đáng cho anh quan tâm đến thế đâu – Rồi cúi xuống chân Chí Bằng, Y Loan hạ giọng dịu dàng – Để em xem.

– Đừng nói thế – Chí Bằng nhăn mặt . Không rỏ vì đau hay vi không đồng ý câu nói của Y Loan – cô ta bệnh nhân, chúng ta là bác sỉ.

– Xí ! – chiếc môi Y Loan trề dài – Bệnh nhân gì cô ấy ? Bốn tháng nhập viện rồi cô ta có cho chúng ta cái thu nhập nào không ? Chỉ giỏi tài tống tiền, ăn vạ mà thôi.

– Tôi không tranh cải với cô nửa – Như không muốn Tâm Như phải chịu đựng thêm lời mai mỉa . Chí Bằng nghiêm giọng.

-Bệnh nhân bị thương nặng . Đã đưa đến phòng cấp cứu . Chửa trị hay không là quyền của cô . Nhớ đừng để chuyện này lọt đến tai viện trưởng đấy.

– Biết rồi, Chửa thì chửa – Dằn dổi đứng lên . Y Loan gắt gỏng bải hai y sĩ – Chuẩn bị bông băng, kẹp gắp mau . Kẻo người ta lại nóng lòng méc lên viện trưởng thì nguy đó.

– Vâng.

Hai cô điều dưỡng vâng lời ngay . Tiếng kim kéo va vào nhau lách cách . Y Loan bịt ngay chiếc khẩu trang lên mủi . Mặt lộ vẻ hầm hầm không phục . Y Loan thic”h Chí Bằng đấy . Nhìn điệu bộ cô ta hờn dỗi dằn mâm, sáng chén Tâm Như nhìn ra ngay, mỉm một nụ cười, cô tội nghiệp cho Y Loan quá . Sao lại phải ghen hờn với cô như vậy ? Chí Bằng quan tâm cô với con mắt một bác sỉ đầy lòng nhân hậu với bệnh nhân thôi . Không bao giờ anh thèm để ý đến tôi đâu . Tâm Như thầm nhủ . Lúc còn tóc, còn nguyên chan chưa chắc anh ta chú ý đến . Huống chi lúc này chân gãy, cái đầu tóc lại mọc lưa thưa, lỏm chổm như người đau ban vừa dứt . Gớm ghiếc, xấu xí như ma, yêu sao nổi ma yêu chư ?

Cô thật là ngốc khi ghen với tôi đấy Y Loan . Càng ngốc hơn khi để lộ vẻ cộc cằn, giận dổi . Chí Bằng không thích mẩu người hung dử vậy đâu . Thật đó, cô đã đẹp thế này, địa vị thế này, chỉ cần dịu dàng, nhân ái một chút thôi là sẽ cảm được lòng Chí Bằng ngay . Nhưng không sao, Tâm Như thầm nhủ : hôm nay, mình sẽ nhắc cho Y Loan biết.

– Ui da !

Nghĩ đến đây chợt nghe bắp tay đau điếng . Tâm Như giật mạnh cánh tay về la lớn . Thì ra Y Loan vừa gắp ra cho cô một mảnh thủy tinh.

– Nằm yên đó ! – Trừng mắt, Y Loan xẵng giọng – Đừng giả vờ nhõng nhẽo . Đau một tí đã la.

– Không phải một tí đâu . – Tâm Như rên rỉ – Xin làm ơn nhẹ tay giùm . Tôi chịu đau rất dở.

– Chịu đau dở thì đừng làm – Miết mạnh miếng bông cáo tẩm thuố sát trùng vào vết thương còn rỉ máu, Y Loan xẵng giọng – Nằm yên đó !

– Cô không cần phải mạnh tay thế – Ngồi yên theo dõi từng động tác của Y Loan, Chí Bằng bây giờ nói chen vào – Nếu cô cảm thấy mình không có trách nhiệm chữa trị cho cô ta thì hãy tránh sang một bên, tôi sẽ làm thay.

– Nhưng đây là không phải là việc của anh . – Y Loan tiếp tục gắp mạnh một mảnh chai ở vết thương khác của Tâm Như.

– Ui da !

Không muốn họ vì mình phải bất hòa một chút nào, nhưng Tâm Như vẫn không nén được tiếng kêu đau đớn.

Chí Bằng nóng lòng, giật mạnh cây kẹp khỏi tay Y Loan.

– Nhưng tôi không thể đứng yên nhìn cô tra tấn bệnh nhân như vậy.

– Được . – Y Loan quay ngoắt người đi – Anh muốn trách nhiệm . Đi thôi.

Nói rồi, cô đùng đùng bỏ đi nhanh ra cửa . Hai cô điều dưỡng đứng nhìn nhau một phút rồi cũng bước theo . Họ dường như không muốn chọc giận bác sĩ phụ trách của mình.

– Cũng vì tôi mà anh và chị ấy cãi nhau . – Nhìn theo bóng Y Loan, Tâm Như ân hận . – Tôi thật là phiền phức quá, xin lỗi anh.

– Không có gì đâu – Chí Bằng nhẹ nhàng gắp miếng thủy tinh ra khỏi vết thương, ôn tồn hỏi – Có đau không ?

– Không đau . – Lắc đầu, Tâm Như trìu mến nhìn bàn tay anh nhẹ gắp hết những miếng thủy tinh ra khỏi người mình.

Cũng may là cô mặc áo dày , nên bên trong không phạm một vết thương nào . Chỉ có hai mảnh trên cổ, ba mảnh trên tay và vài mảnh nhỏ dưới chân thôi . Chí Bằng làm rất lẹ . Chưa đầy mười phút , anh đ