Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

ét dọn xong chưa mà đứng đó ? – Giọng bác sĩ Y Loan chợt vang , cắt ngang niềm thông cảm giữa hai người.

Tâm Như ngẫng đầu lên . Chưa kịp nói gì đã bị Y Loan mắng luôn một trận :

-Lại ôm ấp bệnh nhân . Muốn giở trò gì đây nữa ? Giả đò bi lụy để nhận tiền “boa” à ? Không dễ đâu . -Rồi quay nhìn bà Linh , Y Loan hạ giọng – Bà đừng mắc lừa . Cô ả là một cây tống tiền ở bệnh viện nầy đấy.

– Hả !

-Giật mình, bà Linh lùi về sau một bước . Mắt mở lớn, bà trân trối nhìn Tâm Như không chớp . Lẽ nào cô hộ lý có giọng nói ngọt ngào , ánh mắt chân thành lại là một tay tống tiền chuyên nghiệp ?

-Cô không được ăn nói hàm hồ ,, xúc phạm đến tôi như thế . – Quắc mắt, Tâm Như nhìn Y Loan giận dữ . -Cảnh cáo cô , nế còn có những lời xúc phạm đến tư cách của tôi , tôi sẽ kiện cô đấy.

-Tư cách ? Bồi thường danh dự ? – Y Loan phá ra cười lớn . Hai cô điều dưỡng Nga, Hương cũng cười theo – Chao ôi ! Nghe sợ quá.

-Sợ hay không, cô cứ lặp lại một lần nữa đi thì biết – Nghiến răng, Tâm Như tỏ vẻ mình chẳng nói đùa đâu.

Đdược.

Y Loan bước lên một bước, tỏ vẻ không nhường nhịn . may mà cô điều dưỡng tên Nga kịp kéo áo cô ta lại.

-Chị Loan! Đừng chấp nhất nó làm gì . Bác sĩ Ân Tuấn đến rồi . Đễ ong ta bắt gặp chuyện này, chẳng hay đâu.

-Hừ ! – Nghe nhắc đến Ân Tuấn, nét mặt Y Loan lập tức giản ra.

Bước thẳng đến bên người bệnh , cô vẫn còn lẩm bẩm , cố ý cho Tâm Như nghe rõ :

– Đúng là đồ giẻ rách bày đặt làm cao . Đừng tưởng có Chí Bằng chống lưng là ngon lắm . Thế nào rồi có ngày cũng bị tao tống cổ đi.

Bị mắng là giẻ rách, Tâm Như tức lắm . Hai hàm răng nghiến chặct . Cô chỉ muốn tát cho Y Loan một tát nên thân . Bộ làm bác sĩ là ngon lắm chắc ? Nếu không vì Chí Bằng, vì cơ hội được làm việc dước tay thần tượng Ân Tuấn, cô nhất định sẽ chẳng nhịn đâu.

-Bác sĩ viện trưởng đến kia rồi . Trông ông ta thật là oai vệ.

Ngoài hành lang bỗng dậy lên tiếng xôn xao . Tâm Như ngẩng nhanh đầu dậy . Bác sĩ Trần Ân Tuấn kia rồi ! Trái tim cô bỗng bồi hồi bao xúc cảm . Ôm cây lau nhà vào lòng, nép người sau cây cột lớn, cô tròn mắt ngưỡng mộ nhìn ông.

Bước chân ông nhanh, dứt khoát mà thong thả làm sao . Chỉ tiếc là gương mặt ông đã bị chiếc khẩu trang che kín chỉ chừa cặp mắt . Nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi . Ngước nhìn theo dáng ông cao lớn khuất hẳn vào phòng thăm bệnh , Tâm Như thầm ao ước : Một ngày nào đó, mình sẽ được trở thành phụ tá của ông . Như hai tên bác sĩ kia, được cận kề bên ông trong lúc mổ cũng như tronglúc thăm khảm bệnh nhân vậly . Và nếu muốn đạt được điều này, từ nay, cô phải trở bên nhẩn nhịn trước Y Loan . Bằng không , cô ta sẽ tống mình ra khỏi nơi này mất . Y Loan là bác sĩ trưởng khoa. Cô ta nhất định sẽ có cách, mà cô thì… không thể mỗi cái mỗi làm phiền đến Chí Bằng như vậy.

Uống xong ly nước lọc của cô y tá trao cho . Ngẩng lên , đồng hồ đã quá bảy giờ , Ân Tuấn giật mình lẩm bẩm :

-Trễ đến vậy sao ? Thảo nào lúc nảy trong phòng mổ , tay cứ run lên , mấy lần suýt mổ phạm bệnh nhân . Thì ra là đói.

-Thua+a cô , xin cho tôi hỏi bác si! viện trưởng có ở đây không ạ ?

-Vừa toan ngồi xuống ghế nghỉ chân , Ân Tuấn chợt giật thót nhỏm ngay người dậy . Từ phiá hành lang trước mặt , một người đàn ông sang trọng đang xăm xăm bước đi.

Không thể để ông ta trông thấy mình . Như đưa trẻ, Ân Tuấn qúynh lên tìm chổ nấp . Phòng đợi trống trải quá, chẳng biết trốn vào đâu , Ân Tuấn đành chui đại xuống gầm bàn của cô y tá ghi danh, mặc cho cô này xanh lè mặt . Chẳng hiểu vì sao bác sĩ viện trưởng danh tiếng của mình trở bên hèn nhát thế, sợ người đàn ông kia như vậy ? Ông ta là ai nhỉ ? Chủ nợ của bác sĩ chăng ?

Không phải . Hoàn toàn không phải . Khi ông ta đến nơi trình bày lý do , cô y tá mới bật cười vỡ lẽ . Thì ra bác sĩ việln trưởng của mình trốn chạy , vì không còn đủ sức để làm tiếp cuộc phẫu thuật cho vợ Ông ta như đã hẹn.

Thật ra, Ân Tuấn không hề hẹn . Bởi một cuộc mổ bắt con là quá tầm thường so với trình độ y học hiện nay . Một bác sĩ sản khoa nào cũng đều có thể tiến hành cuộc phẫu thuâl.lt nhỏ không quá mười lăm phút ấy . Huống chi, tại khoa sản của bệnh viện “Hy Vọng” này , tập trung toàn các bác sĩ chiên khoa, lừng danh tài giỏi . Vậy mà ông ta cứ nhất quyết một hai, phải đòi Ân Tuấn mổ cho bằng được . Mà phai mô đúng bảy giờ tối hôm nay, không hơn không thiếu một giây nào . Số là ông đã đi xem thầy, thầy bói bảo, thằng con của ông phải sanh đúng giờ này, phút này mới có thể trở thành quý tử , giàu sang phú quý.

Ông ta càu nhàu, nài nĩ suốt tuần nay, nhưng Ân Tuấn vẫn không chịu hứa . Đến bây giờ đúng ngày , đúng tháng, ông lại cầu may đến nài nỉ thêm lần nữa.

-Xin lỗi ông , bác sĩ viện trưởng đã về nhà hơn một tiếng đồng hồ rồi ạ.

Nghe ông trình bày, cô y tá chợt hiểu liền tìm cách giải vây cho diện trưởng :

-Nếu bà nhà vẫn chưa có dấu hiệu sanh, và ông vẫn muốn được đích thân bác sĩ viện trưởng phẫu thuật thì xin chờ đến ngày mai . Tám giờ tối nay, bác sĩ còn phải thực hiện một phẫu thuật khác ạ.

-Không được – Ông ta giận dữ – Con tôi phải được sanh đúng giờ này, phút này mới linh.