Duck hunt
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

gì đó để làm.

-Hòan cảnh khó kah(n vậy, sao lúc nãy, cô còn từ chối số tiền đền bù của Tân đưa cho chứ ? -Chí Bằng lấy làm lạ.

Tâm Như lại thở ra :

-Ban đầu, em cũng định lấy . Nhưng em nghĩ lại thấy tội nghiệp cho hắn ta quá, lại thôi . Anh nghĩ xem , phải nuôi em, đài thọ em tất cả sáu tháng trời . Hắn đã tốn biết bao nhiêu ? Đành lòng nào em lấy của gã mười triệu đền bù này nữa . Hắn sẽ sạt nghiệp mất thôi.

-Sạt nghiệp ? – Chí Bằng phá ra cười lớn . Suýt tý nữa thôi , anh đã tiết lộ cho Tâm Như biêt . Cái gã khốn kiếp mà cô thấy tội nghiệp là viện trưởng của mình . Răng hắn ta không phải trả một xu, một cắc nào cho những ngày cô nằm viện . Rằng hắn ta giàu có kinh khủng lắm, mười triệu chứ một trăm triệlu đi nữa cũng không ảnh hưởng chút nào đến cơ ngơi đồ sộ mà hắn đang làm chủ.

Nhưng không nhận cũng tốt . Chí Bằng nhìn Tâm Như đầy khâm phục . Điều đó càng làm anh quý trọng cô hơn . Nó chứng tỏ cô là một người có lòng tự trọng , đầy nhân cách, vị tha, cao thượng và nhân hậu ngay đối với chính kẻ thù . Tự nhiên anh cảm thấy mình có bổn phận phải giúp cô.

-Bệnh viện đang tuyển thêm hộ lý . Nếu có không ngại cực thì hãy đến nộp đơn tôi hứa sẽ giới thiệu cho.

-Có thật không ? – Mặt Tâm Như sáng long lanh mừng rỡ.

Chí Bằng nhẹ gật đầu . Thế là mọi chuyện được quyết định ngay , không cho8’i phải về đến nhà . Ngay lúc đó , cô xin anh tời giấy , viết đơn ro6’i trao liền cho anh tai chỗ.

Thiết văn bằng, cả hộ khẩ và chứng minh nhân dân cũng không có nốt , nhưng nể tình Chí Bằng, người ta đã nhận cô . Giấy thông báo được gửi đên tận nhà. Ho6m nhậln thư, cô và bác Mẫn đều mừng rỡ . Và duyên số thế nào không biết, cô lại được phân công làm ho6. lý cho khoa cấp cứu , cái khoa mà mọi người biết rõ về cô nhiều nhất . Và đặc biệt là bác sĩ trưởng khoa , bác sĩ Y Loan lại là người ghét cô nhiều nhất.

Tâm Như muốn xin sang làm hộ lý cho phòng phẫu thuật . Gần Chí Bằng chỉ là mo6.t ly do nhỏ , phần khác lớn hơn là… cô thích cái không khí nghiêm trang, căng thẳng của phòng phẫu thuật . Trong thâm tâm , cô vẫn mơ mình trở thành một bác sĩ phẫu thuật thiên tài . Với con dao mổ trong tay khéo léo tách bỏ những mầm bệnh trong cơ thể con người , trả họ về cuộc sống.

-Này ! Làm gi mà ngẩn người ra lâu thế ? – Giọng một người hộ lý chợt vang, cắTâm Nhưgang dòng suy nghỉ của Tâm Như – Mau ra lau chùi, quét dọn đi . Ho6m nay thứ hai, họp gia ban xong, viện trưởng sẽ đi thăm bệnh đấy . Ông ta sạch sẽ , kỹ lưởng mà cũng nghiêm khắc lắm . Chỉ cần bị Ông ta phát hiện ra một vết dơ dưới sàn nhà một vết bẩn trên drap của bệnh nhân là cả cô , y tá trực, cả bác sĩ sẽ bị mắng cho một trận nên thân đấy.

-Nhưng… – Đôi mắt tròn chớp chớp – Viện trưởng chuyen khoa tim , sao lại thăm khám phòng cấp cứu ?

-Sao mà ngây thơ thế ? – Người hộ lý già nhăn mặt – Nghệ thuật kinh doanh của ông ta đó . Chẳng những một khoa cấp cứu, mà tất cả các khoa nội ngoại . Thậm chí co sản, nhi, ông ta cũng ghé qua.

Nói rồi, như chợt nhớ mình đã nói quá nhiều điều không nên nói, bà bước nhanh ra cửa sau khi nói lại một câu :

-Thương cô mới vào còn khù khờ, tôi nhắc thế thôi . Đừng dại dột nói lung tung, bị đuổi như chơi đó.

-Vâng, cháu biết.

-Gật đầu , cầm máy hút bụi bước vào một phòng của bệnh nhân . Tâm Như làm với một tâm hồn lơ lửng . Cô không đồn gý với cách nói của người hộ lý già kia . Ân Tuấn ! Thần tượng của cô và ao bác sĩ không thể chỉ hành động vì tiền . Ông ta làm thế chỉ vì muốn quan tâm, muốn theo sát bệnh nhân . Chao ôi ! Thật cảm động, thật khâm phục biết bao . Không hiể sao mo6~i lần nghỉ đến ông, trái tim của Tâm Như lại đập rộn ràng như thế ?

-Này cô ơi ! Làm gì cu8” ngẩn người ra thế ? -Giọng một người nhắc nhở.

Tâm Như giật mình quay lại . Nhận ra bà là thân nhân của người bệnh, cô nhoẻn nụ cười ngay :

Đạ, không có gì . – Cho máy hút bụi vào sâ trong từ ngõ ngách, Tâm Như quay nhìn người bệnh quan tâm – Bà ơi ! Ông bị bệnh gì vậy hả ?

Như bất ngờ trước câu hỏi của cô, bà ngẩn người ra một phút . Thở ra một hơi dài, bà kéo cô ra mo6.t góc vắng thì thầm :

-Ông bị ung thư đấy.

-Ung thư ? Kinh khủng quá !

Tâm Như giật mình hét lên . Bà vội bịt lấy miệng cô , ho6”t hoảng.

-May mà ông ngủ , không nghe thấy . Đừng nói lớn . -Ngưng một lát . Ba cất giọng rầu rầu – Ông bị ung thư bao tử , đã vào giai đoạn cuối . Không biết còn được bao lâu nữa ?

-Bà đừng buồn . Còn nước còn tát , may ra… – Vụng về, Tâ Như nói dối an ủi bà.

-Cô đừng an ủi tôi . -Bà đưa tay quẹt mắt – Đã là ung thư, lại vào giai đoạn cuối thì không thuốc nào cứu được đâu . Tôi biết rõ , các con tôi cũng biết rõ điều này . Dưa ông đến trị Ở đay, chẳng qua chúng tôi muốn bù đắp cho ông, để ông được sung sướng thảnh thơi trong những ph”ut cuối đời . Tội nghiệp ! Cả đời ông lam lũ , tảo tần vì vợ vì con . Nay các con vừa khôn lớn, chưa kịp hưởng thụ ngày nào đã… -Nói đến đây, đau lòng quá, bà bật lên khóc.

Tâm Như ôm lấy vai bà đứng lặng . Cô muốn nói một câu gì để an ủi, để chia sẻ cùng bà, nhưng lại không biết nói gì . Cuộc sống có những lúc cay nghiệt quá.

-Qu