
lời khen tặng , trước những ánh mắt khâm phục , Ân Tuấn vội tìm cách thoát lui
– Mọi người cứ ở lại , tôi có chuyện phải đi đây.
Nói xong , anh sải bước nhanh ra cửa . Tâm Như từ giã mọi người , vội đuổi theo anh :
-Ân Tuấn ! Anh cảm thấy thế nào ? Bây giờ đã tin lời của tôi chưa ? Lòng tốt thật sự tồn tại trên thế gian này.
Song song bước cùng Ân Tuấn . Tâm Như nói nhanh.
Ân Tuấn hơi nghiêm mặt lại và hiểu :
-Thì ra đây là trò do cô bày ra hả ? Tại sao bỗng dưng biến bệnh viện của tôi thành nơi từ thiện thế này ? Muốn bêu riếu tôi, có phải không ?
-Không có
– Tâm Như lắc đầu
– Tôi chỉ muốn chứng minh cho anh thấy thôi và tôi đã làm được rồi . Chỉ cần một bài báo thôi , mọi người đều sẵn lòng tiếp giúp cho mẹ con họ . Thế thì sao lại bảo lòng tốt không tồn tại trên thế gian này được ?
Ân Tuấn vẫn cứng lòng :
– Đó chỉ là cử chỉ của bọn người đủ tiền hám danh , muốn được người ta nể phục , mang ơn mình mà thôi.
-Thế thì bác xích lô già lúc nãy th’ sao ? Tâm Như hất mặt lên
– Còm cõi một ngày trên con ngựa sắt chỉ kiếm được bốn chục ngàn về nuôi vợ, nuôi con . Nhưng khi đọc được báo , bác ấy không ngại đến đây chia nữa số tiền cho mẹ con họ và vội vã đi ngay , không lưu lại chút họ tên . Nếu không tin, anh hãy đến ngồi ở phòng bà Châu một ngày . Anh sẽ thấy những người đến đây không hoàn toàn hám danh đâu.
-Ờ thì…
– Bí lời , không tìm ra lời để tranh cãi với Tâm Như , Ân Tuấn nói ngay
– Cho rằng lòng tốt có tồn tại trên thế gian này thì đã sao ? Tại sao tôi phải tin , phải làm đều tốt chứ ? Chỉ thêm hại bản thân thôi . Cứ như mẹ tôi kia . Một đời hiền hậu , nhân đức , cuối cùng được gì . Chỉ là một cái chết thảm thương . Còn những kẻ xấu như ông ấy , như dì dượng Vân , thì cả đời sung sướng , phủ phê sống trong giàu sang nhung lụa . Tôi chẳng việc gì phải tin , phải làm điều đó cho uổng công.
-Không uổng công đâu
– Tâm Như chợt nắm lấy tay Ân Tuấn , ân cần
– Làm điều tốt thì tâm hồn anh sẽ thanh thản hạnh phúc . Sẽ thấy cuộc đời mình có nhiều ý nghĩa hơn . Mẹ anh tuy đã chết đi , nhưng bù lại , bà ấy có được tình yên trọn vẹn của anh dành cho . Cũng như có được một đứa con nên người , tài giỏi như anh vậy . Còn làm việc xấu , suốt đời sống trong ray rứt lương tâm không thanh thản , sẽ bị quả báo tuần hoàn . Ba của anh , tuy sống trng cảnh giàu sang , nhưng tâm hồn luôn mặc cảm cùng tội lỗi . Ông ta không có được tình cảm của anh . Cả dì dượng của anh , họ đều đã bị quả báo rồi , anh cũng nên tha thứ.
-Quả báo ? Họ đã bị quá báo gì chứ ?
-Ân Tuân hầm hừ.
Tâm Như hạ giọng
-Ba của anh cặp với người đàn bà một thời gian , rồi cũng bị bà ấy bỏ rơi để chạy theo nhân tình mới . Già cả , nghèo khố lại mắc chứng bệnh tim bẩm sinh , ông lại phải sống vất vả với nghề quét chung cư mướn cho người . Anh có biết những ngày qua , ông sống trong ân hận , ray rứt thế nào không ? Đến nỗi con ruôt của mình cũng không dám nhận . Chỉ có thể đứng nhìn ở một khoảng cách xa mà thương nhớ . Còn đau khổ nào hơn khi con làm bác sĩ mà cha lại phải ky cóp dành từng đông , từng căc mong được thuê nó phẫu thuật cho?
-Có chuyện đó thật sao ?
– Ân Tuấn không mấy xúc động
– Nhưng phiền cô nói rõ cho ông già biết rằng , ngay cả lúc ông ấy đủ tiền cũng không thuê được tôi phẫu thuật cho . Bảo ông ta hãy tìm tới một bệnh viện , một bác sĩ khác mà trị bệnh đó . Ân Tuấn này không rảnh.
-Bây giờ giận , anh có thể nói , có thể làm một cách thản nhiên không suy nghĩ . Nhưng rồi sau này , anh phải hối hận. Sẽ phải trả giá cho những hành động của mình hôm nay đó.
Nắm chặt tay Ân Tuấn , Tâm Như tha thiết :
-Ân Tuấn! Xin anh hãy suy nghĩ tận tường trước khi quyết định . Tôi không muốn sau này anh phải sống trong hối hận đau khổ và đầy tuyệt vọng như cha anh bây giờ vậy . Anh có biêt , cái giá dì dượng của anh phải trả đắt như thế nào không ?
không trả lời , Ân Tuấn nhìn xuống bàn tay mình . Bàn tay đang bị Tâm Như nắm chặt . Anh muốn nhẹ gỡ nó ra, nhưng chẳng đành lòng . Sao bàn tay cô nóng vậy ? Có những rung động bồi hồi làm xao động trái tim anh.
-Chỉ có chút ganh ghét , đố kỵ , dì dượng của anh đã giết chết tương lai tươi sáng của đứa con mình . Biến nó từ học sinh ngoan hiền thành một kẻ ỷ lại , ăn chơi . Chính sự yêu thương mù quáng , muốn con mình luôn hơn thiên hạ đã đẩy Duy An vào con đường trác táng . Thay vì trở thành bác sĩ như anh , nó phải mang vào mình căn bệnh ngặt nghèo : Sida. Anh có biết đứa em họ của mình đã chết cách đây bốn năm rồi không ?
-Chết ?
– Ân Tuấn thoáng rùng mình
-Duy An đã chết ư ?
-Chết trong đớn đau tủi nhục . Dượng anh đau khổ quá , đâm ra rượu chè rồi cũng chết vì một tai nạn giao thông . Trước hai cái chết thương tâm Dì Vân như tỉnh ngộ . Cho rằng mình bị quả báo bởi những hành vi độc ác , nên hai năm rồi , dì xuống tóc trở thành ni cô , quên đời mình trong kinh kệ.
-Duy An và dượng chết , dì Vân đi tu ư ? Môt kết thúc thê thảm quá
– Ân Tuấn nghe máu trong cơ thể mình như đông đặt lại.
Căm thù dì dượng , ghét bỏ Duy An, nhưng anh đâu mong họ gặp được những tình cảnh bi thư