
ơng vậy . Trước mắt anh như vẫn còn nguyên hình ảnh thằng Duy An nghịch ngợm đã lén mẹ cho anh viên kẹo . Thì ra nó cũng thương anh lắm . Chỉ tại mẹ nó vì ganh tỵ mà cấm đoán nó thôi.
-Con người chỉ sống được một lần thôi
– Tâm Như lại nói với giọng run run
– Nên sống sao cho xứng đáng . Đừng để lúc về già như cha anh , như dì anh , phải thốt lên câu hối hận :”Giá mà sống lại lần thứ hai , họ sẽ sống khác hơn , sống tốt hơn “. Ân Tuấn ! Tôi xin anh hãy nghĩ lại đi , rộng lòng tha thứ ra mà sống . Bao năm bỏ mình trong thù hận , tâm hồn anh có đươc thảnh thơi , hạnh phúc không ?
Có một cái gì đó thật lớn ùa vào trong trái tim anh sau câu nói của Tâm Như . Lạ lùng kinh sợ quá . Ân Tuấn vội rụt tay mình.
-Không . Tôi không biết , không muốn nghe gì nữa . Hãy để tôi yên.
Nói xong , anh vụt quay lưng và đi nhanh như trốn chạy . Những hình ảnh chập chùng quá khứ , hiện tại , tương lai . Đầu óc quay cuồng , hỗn loạn . Trong phút chốc , anh trở nên ngớ ngẩn tâm thần . Không nhận biết mình là ai nữa.
+++++++++++++
Hôm nay , không đến phiên trực của Y Loan , nhưng cô vẫn tới chào mẹ để vào bệnh viện với lý do : Có một ca cấp cứu cần phải có mặt mình.
-Chà ! Đến phòng cấp cứu sao con diện đẹp thế ? – Mẹ nghi ngờ hỏi
– Lại còn trang điểm nữa ?
-À! Thì tại .. Y Loan ấp úng.
Mẹ mỉm cười.
-A! Hiểu rồi . Quy định mới của bịnh viện, phải không con ?
-Dạ .. dạ phải
– Y Loan gật đầu rồi bước nhanh ra cửa . Chiếc Future lướt êm như làn khói.
Mẹ biết mình nói dói . Nhìn vào ánh mắt mẹ , Y Loan nhận ra điều đó , cũng nhận ra cái lý do ngộ nghĩnh mẹ nghĩ ra để giải thoát cho mình . Quy định của bệnh viện buột bác sĩ phải trang điểm đẹp trước khi vào phòng cấp cứu ư ? Thế gian này chỉ có mẹ mới tin vào điều nghịch lý kia.
Mẹ lại vui mừng lắm . Chắc mẹ nghĩ mình lén mẹ hẹn hò với bạn trai đây . Y Loan bỗng nghe buồn . Giá mà mẹ biết , con của mẹ chỉ âm thầm yêu đơn phương người ta một mình mà thôi.
Đẹp rực rỡ , tài giỏi và giàu có , Y Loan kiêu kỳ như bao nhiêu cô gái trên đời . Bao nhiêu kẻ đón đưa , cầu cạnh , cô đều không thèm để mắt . Vậy mà cuối cùng lại ngã quỵ trước chàng bác sĩ Chí Bằng.
Anh ta không theo đuổi , tán tỉnh cô . Lúc nào cũng nụ cười hiền , giọng nói ôn tồn và thái độ ân cần . Dù anh không dùng thái độ lịch sự , ga-lăng với một mình cô . Tất cả bác sĩ điều dưỡng , bệnh nhân, thậm chí cả hộ lý cũng được anh đối xử một cách bình quyền và tôn trọng . Anh ân cần , sâu sắc, giỏi tay nghề nên được mọi người nể phục . Y Loan không biết mình đã yêu anh từ lúc nào ? Có lẽ từ lâu lắm , nhưng đến khi có sự hiện diện của Tâm Như , mọi việc trở nên rõ ràng và dứt khoát hơn.
Nghe trái tim mình đau nhói lúc nhìn anh thân mật với Tâm Như , Y Loan mới nhận ra mình yêu Chí Bằng nhiều lắm, hơn tất cả trên đời . Không có anh , cuộc đời cô trở nên vô nghĩa.
Cộc cằn , ganh ghét , thù hận Tâm Như ư ? Vô ích . Sau một thời gian dùng nhiều thủ đoạn , từ đuổi việc đến nói xấu Tâm Như , đều thất bại . Y Loan mới hốt hoảng nhận ra rằng: Sự thô lỗ , cộc cằn đã làm cho khoảng cách giữa mình và Chí Bằng càng lúc càng xa . Anh trở nên dửng dưng lãnh đạm với cô hơn . Những nụ cười , những câu đùa vui miệng vắng dần trong giao tiếp.
Mình đang dần đánh mất anh . Cả tình bạn vẫn không còn ư ? Điều đó làm Y Loan sợ quá . Như một kẻ ngủ mê lâu ngày chợt tỉnh . Cô nhận ra sai lầm nông nổi của mình.
Từ hôm nay , cô sẽ không nhìn Tâm Như bằng con mắt thù hằn và đố kỵ . Dù muốn dù không , cô cũng công nhận Tâm Như là cô hộ lý có tâm hồn nhân hậu , trong sáng hơn người . Từ thành kiến xấu ban đầu . Giờ đây , cả bệnh viện , ai cũng yêu thương , mến trọng cô . khó khăn lạnh lùng như viện trưởng kia cũng phải đổi cách nhìn về cô nữa là…
Ngày trước , nếu ai so sánh mình với Tâm Như , Y Loan sẽ nổi trận lôi đình , sẽ cảm thấy căm phẫn vì bị xúc phạm nặng nề , nhưng hôm nay thì không . Cô sẵn sàng nhận mình thua cuộc . Không nói về trình độ tay nghề . Cái cô thua ở đây là lòng tân tuỵ với bệnh nhân của Tâm Như . Nhìn cô ta chăm sóc bệnh nhân , mới hiểu hết tận tường câu :”Lương y như từ mẫu”.
Đúng là tấm lòng người mẹ . Tâm Như săn sóc bệnh nhân bằng tất cả tấm lòng . Dù đây không phải là nhiệm vụ của mình , cô vẫn làm . Vẫn không nề hà dơ dáy , lây lan . Bên cạnh cô, bệnh nhân sẽ cảm thấy nỗi đau được vơi đi , san sẻ . Thêm yêu đời , tin tưởng cuộc sống mà chống chọi cùng bệnh tật.
Một người như vậy được Chí Bằng yêu thương không phải là chuyện lạ . Y Loan không muốn đấu với Tâm Như để giành giật Chí Bằng . Vì nếu đấu , chưa chắc là đã thắng . Y Loan chỉ muốn tạo cho mình một cơ hội thôi . Dù sao Chí Bằng vẫn quen cô trước . Cô không tin trong trái tim anh , cô không có vị trí nào.
Mãi nghĩ miên man, mới đó đã đến bệnh viện . Dắt xe vào cổng dành riêng cho bác sĩ , Y Loan dừng chân . Mở bóp , kín đáo soi lại dung mạo của mình . Đẹp lắm ! Dường như khi con người ta cởi mở , cởi bỏ được sự thù hằn ganh tỵ , gương mặt người ta trở nên xinh đẹp , thanh thản hẳn . Y Loan cũng vậy . Cô bỗng thấy hôm nay mình không chỉ đẹp mà còn trẻ hẳn