
bẩm có một câu :
-Làm gì bây giờ ? Phải làm một cái gì đó chứ ? Sự việc này đã xảy ra hơn một tháng nay rồi.
– Đi thôi . Y Loan bỗng ngẩng đầu lên kiên quyết.
Ân Tuấn ngơ ngác :
– Đi đâu chứ ?
– Đi tìm họ
– Y Loan chụp nhanh cây đèn pin để trên bàn.
Ân Tuấn gật đầu , vỡ lẽ :
-Phải rồi . Sao mà tôi ngu ngốc quá . Phải bắt quá tang bọn họ.
Những bước chân vội vã , những ánh đèn pin loang loáng trong đêm làm giật mình những con chim nhỏ . Chúng vù vỗ cánh lên cao, cất tiếng kêu hốt hoảng . Đất dưới chân họ kêu lép nhép , bởi trời đêm qua mới mưa xong.
Á ! Ôi.
Một đôi tình nhân mải mê hôn nhau dưới góc đường , bất ngờ bị đèn pin của Ân Tuấn lia ngay vào mắt . Hết hồn , họ nhảy vọt lên la lớn , rồi sững người ra xấu hổ.
-Các người là ai thế ?
– Ân Tuấn trừng đôi mắt
– Có biết đây là bệnh viện không ?
Đạ .. Cúi đầu , đôi tình nhân ấp úng . Họ hãy còn rất trẻ , rất đẹp đôi.
-Thì ra họ là thân nhân của hai bệnh nhân khoa nội.
Bạch Nhi trả lời thay, Ân Tuấn trầm giọng :
-Là ai cũng mặc . Yêu nhau cũng biết lựa nơi tình tứ chứ ? Có lẽ ngày mai tôi sẽ cho thắp sáng hoa viên bệnh viện lên.
– Dạ .. Đôi tình nhân chỉ biết cúi đầu.
Loan nhẹ lắc tay Ân Tuấn :
-Chúng ta tiếp tục thôi.
-Hừ ! Ném về sau cái nhìn giận dữ , Ân Tuấn tiếp tục xoay bước nhanh hơn , anh đèn pin loang loáng.
Ân Tuấn không biết mình sẽ xử xự ra sao , khi bắt gặp Tâm Như trong nụ hôn của Chí Bằng ? Sao lưng áo anh đẫm đầy mồ hôi vậy ? Trời đang lạnh giá kia mà ? Lẽ nào anh cũng giống Loan , dang ghen lồng lên vì yêu chứ ?
Yêu ? Ân Tuấn nghe tóc trên đầu dựng đứng với ý nghĩ vừa chợt đến . Mà yêu là cái quái quỷ gì ? Đã ba mươi mấy tuổi đầu , Ân Tuấn chưa một lần cảm nhận . Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời mình phải có lúc lấy vợ , sinh con cả.
Để làm gì ? Ân Tuấn không thích trẻ con, càng không ưa phụ nữa , nên danh từ kia chỉ là từ được lặp lại nhất thời thôi. Chắc nghe người ta nhắc đến nhiều lần , anh vô tình nghĩ đến, không thể nào có chuyện anh yêu Tâm Như được . Chuyện ghen tuông càng hoang đường , khó tin hơn . Nóng giận , tức tối chỉ vì anh không thích các quy định của mình bị người khác xem thường . Hừ! Bỏ cả giờ trực đi tình tứ , Chí Bằng và Tâm Như nữa , to gan thật.
Đã đi tìm kiếm khắp nơi rồi vẫn không thấy . Chí Bằng và Tâm Như trốn nơi nào kỹ thế không biết nữa. Trốn lên trời hay chui xuống đất rồi ?
– Lòng vòng một hồi rồi mỏi cả chân vẫn không thấy tăm hơi hai người đâu cả . Chân cẳng mỏi rã rời , Bạch Nhi cất tiếng than như nhắc khéo.
Ân Tuấn dừng chân hào hển thở . Thời gian trôi nhanh thật , mới đó ba giờ sáng.
-Phiên trực nào Chí Bằng cũng bỏ đi như vậy , sao không thật gặp rắc rối gì ? Bệnh nhân không ai trở nặng sao ?
– Đưa mặt ngó đồng hồ , Ân Tuấn thắc mắc thành lời
– Cũng không có ca cấp cứu nào chở đến trong đêm cần giải quyết gấp à ?
-Có . Có chứ
– Bạch Nhi gật đầu.
Ân Tuấn khẽ nghiêng đầu , nheo mắt :
-Thế ai giải quyết ? Một mình cô à ?
-Không có . Bạch Nhi lắc đầu
– Em đâu có bản lĩnh như vậy . Mỗi lần có ca cấp cứu nào nghiêm trọng , hay có bệnh nhân nào trở nặng là em gọi Chí Bằng ngay . Anh ấy có cho em số di động nè , nhưng lại dặn có chuyện gì quan trọng cần gấp lắm , mới được gọi.
-Cái gì ?
– Y Loan tròn đôi mắt
– Chí Bắng có cho cô số di động của mình ư ? Trời ơi ! Tại sao nãy giờ cô không cho tôi biết ? Cũng không chịu phone cho Chí Bằng hay chứ ? Để cứ phải vòng vòng kiếm anh ta một cách vô ích vậy.
-Ừ hén . Bạch Nhi gãi đầu ngớ ngẩn
– Sao bỗng nhiên em quên mất , không chịu nghĩ ra . Chắc em tưởng chuyện này không nghiêm trọng lắm.
-Rõ thật là .
-Nhún vai , thở ra .. Ân Tuấn cười như mếu
-Thôi đừng tranh cãi . Mau đọc số điện thoại của Chí Bằng đi.
Đạ .. Bạch Nhi thè lưỡi rồi chậm rãi đọc từng con số.
Y Loan vừa bấn theo số Bạch Nhi , vừa cằn nhằn :
-Chí Bằng mua điện thoại bao giờ nhỉ ? Sao mình chẳng thấy anh ta nghe hay gọi bao giờ cả ?
-Alô
– Đầu dây bên kia đã có tín hiệu nhận nghe , Y Loan tức giận
– Chí Bằng ! Anh đó phải không ? Y Loan đây . Anh trốn đi đâu mất vậy ? Có bệnh nhân bị sốc nước biển đây . Anh đến mau , kẻo không kịp.
Nói xong, tắt máy , Y Loan quay sang Ân Tuấn và Bạch Nhi , lên tiếng giục :
-Chúng ta về phòng cấp cứu chờ Chí Bằng và lời giải thích của anh ta.
Chưa kịp quay lưng , mọi người bỗng nghe sau lưng mình vang lên tiếng mở cửa nặng nề , rồi tiếng chân người bước vội từ “nhà xác” . Ma chăng ? Y Loan nghe sau lưng mình ớn lạnh, Ân Tuấn thì không . Anh quay người về sau , bỗng cất tiếng thảng thốt :
-Chí Bằng ! Tâm Như! Thì ra hai người đã ở trong nhà xác.
Hả ! Y Loan quay phắt lại ngay . Kinh hoàng hơn cả lúc gặp ma , chiếc miệng cô há hốc lạ lùng khi nhìn thấy rõ ràng Chí Bằng và Tâm Như vừa bước ra từ nhà đựng đấy xác chết . Đầu óc rối bù , sắc mặt xanh xao nhợt nhạt , vì đã ở quá lâu trong không khí lạnh . Đúng là không nhìn thấy , không tin nổi được mà.
Gần như cũng bất ngờ trước sự suất hiện của ba người , Chí Bằng và Tâm Như cũng ngây người như hoá đá . Thật lâu , Chí Bằng mới hoàn hồn lắp bắp :
-Sao mọi ngườ