Old school Easter eggs.
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

già nua , ốm yếu tội ngiệp thế kia . Lúc nào trong tiêm thức của anh , ông ấy cũng khoẻ mạnh , mập mạp , ta cao và đáng ghét . Ông chỉ biết xum xoe , nịnh nọt người đàn bà ấy . Hai mươi tám năm rồi , sao anh lại quên con người già nua theo năm tháng. Nhưng dù ông ta có thế nào đi nữa , anh cũng không bao giờ tha thứ . Không bao giờ nhận lại người cha không tình , không nghĩa ấy . Ông ta đã bỏ mặc mẹ anh trong cơn bệnh ngặt nghèo . Đã không nhìn nhận đứa con này , khi nó cần vòng tay ông thương yêu che chở thì tại sao anh phải nhìn, phải nhận ông ta chứ ?

-Không , Ân Tuấn chợt hét lên . Quay lại đưa mắt nhìn Tâm Như , anh giận dữ

– Dám dựng kịch để gạt cả tôi , cô tài lắm , Tâm Như .

-Tôi không dựng kịch , cũng không gạt anh đâu

– Nụ cười vụt tắt từ khi nghe Ân Tuấn hét lớn tiếng “không”, Tâm Như nghiêm mặt

– Tôi chỉ chần chừ muốn dành cho anh cơ hội để lương tâm của anh sau này đỡ ray rứt ân hận thôi . Nếu anh vẫn khăng khăng không nhận cha và không chấp nhận phẫu thuật cho bác Mẫn , thì ngay đêm nay , tại nơi này , chính tay tôi sẽ làm điều đó .

-Cô lại định nắn gân tôi đấy sao ? Ân Tuấn phì cười

– Đã một lần bị lừa , tôi không dại gì mắc lừa cô lần nữa .

-Tôi không nắn gân , cũng chẳng đùa đâu . Tâm Như nghiêm giọng

– Tôi chỉ hỏi anh lại lần cuối cùng . Anh có nhận lời phẫu thuật cho bác Mẫn không ?

-Không . Ân Tuấn hét to , cố tình cho cả “người đằng kia” nghe thấy

– Kể cả khi ông ta có tiền đến thuê , tôi cũng không nhận .

-Được lắm

– Tâm Như hất mặt lên

– Như vậy có nghĩa là anh đủ can đảm đặt sinh mạng cha mình trong tay người khác ?

-Tại sao không ?

Ân Tuấn cứng lời . Anh không tin Tâm Như dám làm một chuyện động trời như vậy .

-Vậy thì ..

– Nhưng Tâm Như lại chẳng phải kẻ non gan

– Anh có dám cho tôi mượn phòng mổ của anh để tiến hành ca phẫu thuật không ?

– Thấy Ân Tuấn im lặng , cô nói tiếp

– Chìa khoá phòng mổ cùng tất cả y cụ , thuốc men , chúng tôi đều đã sẵn sàng , đầy đủ . Tôi có thể mổ lén , không cần sự đồng ý của anh , nhưng tôi nhìn xem trái tim bằng đá của anh cứng đến độ nào . Anh có dám bỏ mặc sinh mạng của cha mình vì tự ái , vì ích kỷ của bản thân không ?

-Không cần phải khích tôi đâu . Ân Tuấn móc ngay chùm chìa khoá .

Đến lúc này , anh vẫn khônh tin Tâm Như dám làm điều mình nói . Cô có thể nông nổi , nhất thời . Nhưng Chí Bằng thì sao ? Một bác sĩ gây mê chững chạc , tài hoa nhất khoa phẫu thuật không thể tiếp tay cô làm điều dại dột . Và hai thành viên đứng sau lưng Tâm Như nữa . Nhìn mặt họ rất trẻ , nhưng không có vẻ loi choi , lóc chóc . Họ có thể là bạn của Chí Bằng , những bác sĩ phẫu thuật … Trong chuyện này, Tâm Như chỉ có thể là người đầu tiên . Cô biết gì về dao kéo mà phẫu thuật cho anh run tim chứ ?

-Anh đã quyết đinh kỹ rồi , phải không ? Nắm chặt chùm chìa khóa , Tâm Như hỏi như quan toà lần cuối hỏi phạm nhân trước khi tuyên án

– Đừng ân hận nhé .

Nói rồi , cô quay lưng bước đi ngay . Chí Bằng và hai thanh niên lạ cũng quay bước theo cô , sau khi nhìn Ân Tuấn một cái trông rất lạ . Cả ba người dừng chân trước mặt ông Mẫn nói vài câu gì đó . Xa quá , Ân Tuấn nghe không rõ . Anh chỉ thấy ông ta ngoái đầu lại nhìn mình , trong lúc chân vẫn bước đều theo họ vào phòng mổ . Ánh sáng chập chờn của bệnh viện không cho anh thấy mặt ông ta, nhưng không hiểu sao Ân Tuấn lại thấy rất rõ ràng ông ta đang khóc . Như có một lời muốn nói với anh khi vào đối diện với tử thần .

Cánh cửa khép lại , đèn trước cửa bật sáng choang như báo hiệu cho mọi người được biết một ca phẫu thuật đang được tiến hành trong đó . Và người hiện đang nằm trên bàn mổ lại chính là người cho anh cuộc sống này .

Xưa nay , buớc chân vào phòng mổ , tâm trạng của Ân Tuấn không bao giờ xao động trước những vẻ mặt âu lo của thân nhân người bệnh . Trước thân hình bất động của bệnh nhân , anh vẫn thản nhiên . Con dao mổ trên tay anh chỉ biết rạch những đương chính xác , cũng không biết mừng vui khi mình cứu sống một mạng người . Với anh , dó chỉ là chuyện bình thường . Mặc cho thân nhân người bệnh vui cười , ôm chầm lấy anh chúc tụng ngợi ca như một ông thánh sống .

Thê mà lần này , một mình đứng trước cửa phòng mổ , lòng Ân Tuấn bỗng bồn chồn , nao núng . Có phải vì anh đã bị đổi vai trò . Từ một bác sĩ , anh trở thành thân nhân duy nhất của người đang đặt sinh mạng của mình vào tay một cô hộ lý?

Tâm Như có làm liều không nhỉ ? Mà .. cô ta không liều . Liệu hai bác sĩ mặt còn non choẹt ấy có đáng tin không ? Trời ơi ! Như tỉnh mộng , Ân Tuấn đập mạnh vào trán kêu to một tiếng . Điên thật ! Đúng là Tâm Như đã làm cho đầu óc anh trở nên điên cuồng , mụ mẫm mất rồi . Cương vị một viện trưởng như anh , sao lại có thể cho người ta mượn phòng phẫu thuật của mình để làm càn ? Lỡ xảy ra sự cố thì sao ? Trách nhiệm sẽ hoàn toàn về anh . Tai tiếng đồn vang , sự nghiệp anh sẽ đi đời , trôi đi . Sao anh lại xử xự như đứa trẻ đầy tự ái ? Không được . Bằng mọi cách phải dừng ngay cuộc phẫu thuật này lại .

Nghĩ xong , Ân Tuấn chạy nhanh vào phòng giám đốc . Nơi đây, anh có thể nhìn toàn thể q