vậy . Thế gian này hãy con nhiều, rất nhiều những tấm lòng nhân hậu , biết sống vì người khác như mẹ con , như cô bé Tâm Như ấy .
Vài dòng tâm sự với con , cha phải bước vào cuộc phiêu lưu bằng sinh mạng của mình đây . Vĩnh biệt con và không quên cho biết là cha yêu con lắm . Hãy tha lỗi cho cha để bên kia cõi vĩnh hằng , lòng cha được yên bình về với mẹ .
Hôn con .. Người cha vô thừa nhận ..”.
Bộp .
Một giọt nước mắt rơi đánh bộp trên lá thư làm hoen thêm những dòng chữ đã đẫm đầy lệ nóng . Ân Tuấn không hiểu sao mình lại khóc khi đọc những dòng tha thiết ấy ? Anh đã tha thứ , đã chấp nhận ông ấy rồi chăng ? Sao tâm hồn như lơ lửng ? Những gì được viết ra trong lá thư kia đều thật cả . Không ai có thể đùa trên sinh mạng của mình đâu .
Từ hôm qua , sau khi được Tâm Như đưa đi xem chổ ăn , chốn ở của ông ây , Ân Tuấn đã không còn thấy ghét ông như trước. Thương chưa thương , nhưng anh tội nghiệp ông nhiều. Nghèo như vậy mà dám đem mười triệu cho không hai đứa bé sinh đôi . Chẳng phải tình cha con ruột thịt , không ai làm thế bao giờ .
Mỉm nhẹ nụ cười , Ân Tuấn nhớ lại cái thở phào mừng rỡ của mình khi cứu được ông . Ông cũng không thể nào quên được nụ cười đầy nước mắt của Tâm Như . Cùng Chí Bằng và hai anh bạn , cô nhảy cẩng lên như đứa trẻ . Rồi mừng quá , thương quá , không kiềm chế được , cô đã nhảy lên hôn mạnh vào má anh một cái giữa bàn dân thiên hạ .
Nụ hôn như vô tình của Tâm Như đã làm anh chết điếng mất mấy giây , mọi tế bào trong cơ thể như đông cứng lại . Lần đầu tiên trong cuộc đời mình , Ân Tuấn ngất ngây như thế .
Ô , lạ quá ! Bàn tay sờ lên má , Ân Tuấn ngỡ ngàng nghe cảm giác một lần nữa đến với mình : Nụ hôn của Tâm Như . Trái tim của anh sao cứ đập rộn ràng như thế ? Nhắm đôi mắt lại, Ân Tuấn bỗng mơ được Tâm Như hôn thêm lần nữa . Cái mùi tóc của cô lúc đó bám đầy mùi thuốc sát trùng , sao làm anh mê đắm thế ?
-Xin lỗi …
Tiếng một người chợt vang làm Ân Tuấn giật bắn người lên , cây viết rời khỏi tay rơi xuống đất . Hai tay ôm ngực , anh ngơ ngác nhìn hai người đối diện :
-Xin lỗi , chúng tôi có gõ cửa , nhưng không nghe trả lời , nên mới đường đột xông đại vào đây
– Giọng người con gái vang lên nhỉ nhảnh
– Viện trưởng ! Ông ngủ gục à ? Mơ thấy gì mà cười vui thế?
-À ! Má chợt đỏ bừng với cảm giác môt tên trộm bị bắt quả tang . Ân Tuấn lúng túng
– Tâm Như ! Chí Bằng ! Hai người đi đâu thế ? Sức khoẻ ông ta thế nào ? Đã tỉnh chưa ?
-Thưa viện trưởng , chúng tôi không biết ạ
– Tâm Như cười vui .
Hôm nay , trong cô rất đẹp với chiếc áo kiểu tay phùng màu đỏ thắm . Chí Bằng cạnh bên ,anh cũng trẻ trung , lịch lãm hào hoa với quần Jean xanh , áo trắng đóng thùng nghiêm chỉnh .
-Sao không biết
– Ân Tuấn lạ lẫm .
Chí Bằng hơi mím môi :
-Không còn là trách nhiệm của chúng tôi nữa . Thưa viện trưởng , hôm nay chúng tôi chào ông đây .
-Có chuyện gì thế ? Ân Tuấn tròn mắt lạ lùng
– Hai người định đi đâu ?
-Viện trưởng không nhớ gì sao ?
– Tâm Như móc túi lấy ra một tờ giấy gấp làm tư . Đặt nó xuống trước mặt anh , cô buồn buồn
– Quyết định sa thải đã có hiệu lực . Chúng tôi phải đi thôi .
-Quyết định sa thải ư ? À ..
Vỗ mạnh tay xuống trán mình , bây giờ mới nhớ . Biết làm sao đây ? Anh thật không muốn xa họ một chút nào .
-Vâng
– Chí Bằng gật đầu chào viện trưởng , rồi nắm tay Tâm Như , anh bảo
– Đi thôi .
-Khoan ! Khoan nào ! Ân Tuấn như hoảng lên , quýnh quáng gọi
– Hai ngưòi đành bỏ tôi sao ?
Dừng chân nơi ngạch cửa , Tâm Như hơi quay đầu lại :
-Chúng tôi không đành , nhưng tờ giấy kia …
-Tôi sẽ xé bỏ nó ngay ..
– Nói rồi , cảm thấy mình mất phong độ quá , Ân Tuấn cố nghiêm mặt
– Với một điều kiện …
-Điều kiện gì ?
Chí Bằng quay hẳn người lại , đôi mắt sáng lên trông điệu bộ như mừng rỡ .
-À .. ờ
– Như suy nghĩ mất vài giây , Ân Tuấn chậm rãi
– Tôi vẫn không rõ hai người đã làm gì trong nhà xác đêm hôm đó . Có phải …
Đột nhiên bỏ dở câu nói giữa chừng , Ân Tuấn thấy mình vô duyên quá . Tự nhiên sao cứ muốn biết người ta làm gì chứ ? Cứ nhìn hai người nắm tay nhau nãy giờ kia cũng đã biết rồi.
-Thì ra viện trưởng vẫn thắc mắc chuyện này ư ?
– Tâm Như chợt cười xoà – Bây giờ thì chẳng có gì giấu nữa. Chí Bằng ! Anh hãy nói cho viện trưởng biết đi .
-Được
– Chí Bằng mỉm cười không bối rối
– Chắng có gì bí hiểm , ghê gớm cả . Hơn một tháng tôi và Tâm Như trốn vào trong nhà xác chỉ lén làm một việc , là lén mổ tử thi thôi . Tâm Như muốn thực tập tay nghề cho nhuần nhuyễn trước khi bắt tay vào mổ thực thụ cho bác Mẫn.
-Chỉ có thế thôi sao ? Ân Tuấn không giấu được vẽ vui mừng lên ánh mắt .
-Không thật thì giả sao ?
– Tâm Như lém lỉnh
– Chẳng ai chui vào một chỗ chết chóc như thế tình tứ đâu , ông viện trưởng đa nghi của tôi à . Bây giờ , ông có thể xoá bỏ tờ quyết định sa thải ấy chưa ?
-Được
– Không hay mình đang mỉm cười , Ân Tuấn xé bỏ tờ quyết định
– Bây giờ thì vào phòng hồi sức xem bệnh nhân cho tôi .
-Vâng
– Dập chân
– Tâm Như cúi đầu tinh nghịch , rồi nắm tay Chí Bằng vui vẻ
– Đi mau , kẻo ông ta đổi ý thì nguy đó .
Khoan ! K
