
quen thường vứt lung tung dao , kéo trong bụng bệnh nhân . Cô ta sẽ là một bác sĩ phẫu thuật có một không hai trong giới y học đó .
-Ôi ! Đừng nói . Xấu hổ quá . Tâm Như xua tay loạn xạ .
Không hiểu , ông Hải thắc mắc :
Chuyện gì thế hả ?
Không khí có vẻ cởi mở hơn . Nghe vui vui , Ân Tuấn kể ông nghe chuyện Tâm Như để dao đè lên mạch máu của ông Mẫn suýt gây ra tai hoạ .
-Trời ! Có chuyện đó sao ?
– Nghe xong , ông Hải trợn mắt kinh hoàng
– Tâm Như ! Sao con vô ý vậy ?
-Dạ
– Bị khiển trách , Tâm Như cúi đầu không nói , mắt liếc dài Ân Tuấn dỗi hờn
– Hừ ! Người ta lỡ có một lần mà gặp ai cũng nói . Đúng là.. con trai nhiều chuyện quá !
Thôi đi , không sao
– Thấy không khí như chùng xuống , ông Hải cất lên vi vẻ
– Đi vào trọng tâm của vấn đề đi . Ân Tuấn! Tôi sang đây để bàn cùng cậu một việc . Bệnh viện của cậu đang thiếu một máy trợ tim , đúng không ?
-Dạ đúng . Ân Tuấn gật đầu không giấu giếm
– Và đây cũng là vấn đề tôi đang lo lắng .
-Đừng lo lắng nữa
– vỗ mạnh vai Ân Tuấn ,ông cười vui
– Nước bạn vừa hiện trợ cho bệnh viện Quốc gia một máy trợ tim công xuất lớn , có nhiều chức năng , hiện đại tối tân nhất thế giới . Chúng tôi vẫn chưa xài qua . Nhưng biết cậu cần , cả bệnh viện của chúng tôi nhất trí với nhau rằng , sẽ cho cậu mượn sử dụng trong ca phẫu thuật này .
Xoảng !
Tách trà vừa nâng lên tay đã rơi xuống đất vỡ tan tành , Ân Tuấn không dám tin vào những gì mình chính tai nghe . Có thật bệnh viện Quốc gia sẽ cho anh mượn chiếc máy trợ tim ấy . Ôi ! Chiếc máy trị giá hàng trăm tỷ . Anh đã nhìn thấy nó trên báo rồi . Cả đời anh không dám mơ được chạm tay vào nó . Vậy mà bệnh viện Quốc gia sẽ cho anh mượn , cho anh được toàn quyền sử dụng , khi họ chưa một lần dùng đến chiếc máy ấy . Ca phẫu thuật của anh nhất định sẽ thành công . Hạnh phúc , cảm động quá , Ân Tuấn không nói nên lời. Nắm tay ông Hải , anh nghẹn ngào trong nước mắt :
-Cám ơn . Tôi thật không biết nói lời gì để cám ơn ông . Cám ơn bệnh viện Quốc gia ….
-Cậu không cần nói câu gì , cũng chẳng cần cảm ơn đâu . Chuyện phải làm thôi
– Ngưng một chút , ông trầm giọng
– Từ trước đến nay , chúng ta đều đã sai rồi . Có lẽ phải thay đổi cung cách làm ăn lại thôi . Tôi nghĩ dù quốc gia hay tư nhân , hệ thống bệnh viện của chúng ta cần liên kết lại để có thể dễ dàng hỗ trợ nhau về phương tiện cũng như bàn luận , nghiên cứu học hỏi nhau về các thành tựa y học mình đạt được . Như vậy , việc chữa trị bệnh nhân sẽ đạt hiểu quả cao hơn .
-Lời giáo sư rất phải ! Ân Tuấn gật đầu
– Tôi nhất định sẽ nghe theo . Được sẽ chia , học hỏi kinh nghiệm với một bệnh viện lớn như bệnh viện Quốc gia , đúng là vinh hạnh cho tôi .
-Đừng khách sáo
– vỗ vai Ân Tuấn thân mật , ông chợt đứng lên
– Tôi có hẹn lúc mười giờ nên phải về đây . Hẹn lần sau gặp sẽ trò chuyện nhiều hơn .
-Vâng ! Ân Tuấn đứng lên
– Để tôi tiễn giáo sư .
Ông khoát tay , nói nhỏ :
-Không cần đâu . Lo mà dỗ cô ân nhân nhỏ bé của cậu kìa . Cô ta dường như đang giận đấy .
Nói xong, ông bật cười hề hề rồi sải bước đi nhanh . Ân Tuấn quay lại ngó Tâm Như , lòng bồi hồi trước vẻ mặt buồn hiu xa lạ của cô . Giận dỗi ư ? Những danh từ nghe xa lạ quá . Trong đời anh , dường như chưa bị con gái giận bao giờ . Mà có , anh cũng chẳng biết nói ra sao .
Ân Tuấn vụng về :
-Cô sao vậy ? Mặt mày nhăn nhó thế kia . Có bị đau bụng không ?
Con mắt ngước lên , liếc dài làm tim Ân Tuấn như cũng chao theo :
-Hừ ! Người ta làm bao nhiêu chuyện tốt cho mình đều không nhớ . Chỉ một lần vô ý , cứ lập đi lập lại . Đáng ghét vô cùng .
Nói rồi , Tâm Như dùng tay đẩy mạnh người Ân Tuấn sang bên, bỏ đi một nước . Không đuổi theo , Ân Tuấn lặng nhìn theo bóng cô khuất dần sau dãy cầu thang . Lòng tốt của con người , anh dường như đã tin vào điều này rồi đó . Chỉ còn không hiểu một điều thôi . Sao con gái khi giận hờn lại dễ thương dường ấy ?
Chương 18
Càng trở về khuya , không khí núi rừng càng trở nên tinh khiết , trong lành . Tinh khiết đến nỗi Ân Tuấn không nỡ ngủ . Dù sao hơn một ngày trời ngồi xe và vất vả trèo lên tuốt đỉnh Trà Cú này.
Khoát chiếc bành tô lên người , anh lang thang đi dạo . Mọi người trong đoàn đều đã ngủ say sau một hành trình du lịch khá dài . Cố nhón nhẹ chân , tránh không làm kinh động đến mọi người , Ân Tuấn đứng bên một hòn đá to ngồi xuống . Sương đêm xuống lạnh . Ánh trăng trên đầu vằng vặc sáng . Không gian yên tĩnh lạ thường.
Từng ấy tuổi đầu , lần thứ nhất Ân Tuấn biết thế nào là cảm giác thú vị của người đi chinh phục đỉnh cao . Mệt thì có mệt , nhưng vui lắm . Không khí trong lành , vẻ dịu mát của cỏ cây cảnh vật xinh đẹp đã làm tâm hồn con người trở nên sảng khoái vô cùng . Vậy mà… Suốt ba mươi mấy năm dài , anh không một lần thưởng thức . May mà Tâm Như kịp nhắc cho anh nhớ.
Mà Tâm Như đâu rồi nhỉ ? Ân Tuấn ngơ ngác nhìn quanh . Lúc nãy , anh dường như không thấy cô ngủ trong lều . Hay là nổi hứng lãng mạn lang thang dạo rừng rồi ? Hừ ! Cô bé Tâm Như này đúng là lắm trò tinh nghịch .. Cùng cô song hành suốt quãng đường dài từ chân núi đến đỉnh ,