
, con đã không còn giận cha như trước nữa . Con biết những ngày qua, cha đã phải khổ đau nhiều . Cha ơi ! Hãy về sống với con . Con tin là mẹ cũng mong như vậy.
-Nhưng Ân Tuấn ơi ! Đã muộn mất rồi . Ta không thể quay về được nữa , bởi cha đã có lời thề . Được con tha thứ , cha sẽ xuống tóc quy y cửa phật . Cha không thể bỏ lời nguyền để về bên con được.
Thế mới biết cha thương mình quá . Tim Ân Tuấn cuộn tràn một niềm thương mãnh liệt . Sẽ nhận được tiếng cha gọi từ miệng mình . Cha dám đem cả cuộc đời hiến dâng cho Phật . Đã là niềm tin , là tín ngưỡng , anh biết lấy lời nào thuyết phục . Đành để cha quy y rồi thương xuyên thăm viếng ư ? Sao anh muốn được nhìn ông trong căn nhà đẹp của mình . Muốn sáng sáng chiều chiều nghe ông cười nói . Được chăm sóc lo lắng cho ông mỗi khi trời trở gió.
-Bác Mẫn vẫn có thể về cùng Ân Tuấn mà không sợ trái lại lời nguyền của mình đâu.
Giữa lúc bế tắc , giọng Tâm Như vang lên khác nào một ánh chớp nhiệm màu.
Ân Tuấn ngẩng dậy ngay mừng rỡ :
-Tâm Như ! Cô có cách , phải không ?
Quay mặt sang hướng khác , Tâm Như lạnh lùng :
-Tôi không thèm nói với anh , chỉ nói với bác Mẫn thôi.
Vì chuyện lúc nãy ư ? Ân Tuấn muốn thanh minh nhưng .. không phải lúc . Thôi cứ để cho cô giận thêm một chút . Nói với ai cũng được , miễn sao có cách giải quyết là anh mang ơn lắm.
-Phải . Ta đã nguyền như vậy.
-Nhưng bác chỉ nguyền là xuống tóc quy y thôi , chứ đâu có nguyền là sẽ quy y trong chùa nào , có đúng không ?
– Tâm Như lại hỏi.
Ân Tuấn mang máng hiểu được ý đó cô muốn nói . Phải công nhận Tâm Như thông minh thật.
-Vậy nên bác có thể quy y tại gia mà . Tâm Như lại nói
– Cháu nhớ trong kinh phật dường như có một câu rằng : “Tu tâm còn gấp mấy lần ta tu ở chùa mà”.
-Cô bé này ! Vị trụ trì bước vào , tình cờ nghe được câu Tâm Như vừa nói , bật cười
– Đúng là lém lỉnh thật . Kinh phật chẳng có câu nào như câu cô mới nói đâu . Nhưng thí chủ đây nếu trần nợ chưa dứt, trược mặt Phật Tổ co thể xin được đổi lời nguyền , tu tại gia như lời cô bé . Đức Phật từ bi ,sẽ không nở trách thí chủ đâu , chủ yếu là tấm lòng thành.
-Vâng
– Ân Tuấn vui mừng
– Sự phụ đây cũng đã nói vậy rồi , lẽ nào cha còn chưa chịu về nhà cho con phụng dưỡng ?
-Thôi , được rồi . Cha sẽ về suy nghĩ lại . Ông Mẫn gật đầu
– Nhưng trước khi về , cha muốn con hay lui ra để sư phụ đây xuống tóc cho cha . Không tu ở chùa ,về nhà , cha sẽ thành tâm tu niệm , ngày ngày kinh lệ cùng Phật Tổ.
-Vâng . Vâng ạ.
Được lời như cởi tấm lòng , Ân Tuấn hớn hở đứng dậy ngay . Tất cả cũng nhờ Tâm Như cả . Biết ơn cô quá , anh nói:
-Tâm Như ! Cám ơn cô.
-Xì !
– Chiếc môi trề dài
– Hổng ai cần.
Rồi quay mặt , cô ngúng nguẩy bước đi.
Lần này sao Tâm Như giận dai thế nhỉ ? Ân Tuấn nghe rầu rĩ. Biết cách nào năn nỉ được đây ? À ! Phải rồi . Đôi mắt sáng lên , Ân Tuấn tủm tỉm cười , nghĩ đến cách cầu hoà mỹ mãn của mình , Tâm Như nhất định sẽ hài lòng , mãn nguyện…
Chương 19
Chỉ không còn một giờ đồng hồ nữa , mình đã về đến nhà , gặp lại mẹ, lại em rồi . Vậy mà lòng Tâm Như lại không được vui trọn vẹn . Một cảm giác mâu thuẫn trĩu nặng đang giằng kéo trong cô . Nửa muốn đoạn đường kia ngắn lại cho phút đoàn tụ đến ngay . Nửa lại muốn cho đoạn đường kia dài thăm thẳm , cho phút chia tay chậm đến .
Cuộc đời là như vậy đó . Được cái này , mất cái kia . Con người chẳng bao giờ được vui trọn vẹn . Mừng được gặp mẹ , gặp em , cô phải buồn chia xa bác Mẫn , Chí Bằng , Y Loan và cả Ân Tuấn nữa . Trái tim bằng đá lạnh lùng đáng ghét kia như không hề cảm nhận được nỗi đau khổ trong trái tim cô . Vô tâm lạnh lùng đến mức tàn nhẫn . Gã không hề bảo cô ở lại, dù chỉ giả vờ , vì biết chắc cô không hề đồng ý .
Lúc cô từ biệt ra về , mọi người, ai cũng luyến lưu , bịn rịn , năn nỉ cô ở lại . Chỉ có gã là lặng im chẳng nói gì , cũng không thèm làm quen nữa .
Con trai gì bụng dạ hẹp hòi , tiểu nhân hơn con gái . Từ hôm đi núi về, bị cô giận đến nay, lúc nào mặt cũng nghiêm nghiêm hầm hầm, thấy ghét . Cứ như sợ mở miệng ra là bị cô bắt hôn nữa vậy .
Nhắc đến hôn, mặt Tâm Như lại đỏ bừng , xấu hổ .Mấy ngày rồi mà cô vẫn không hết giận mình . Ma đưa lối, quỷ đưa đường, ai giục mà hôm đó cô bỗng nhiên đòi gã hôn cho bằng được . Cảnh vật hữu tình , hay phút yếu lòng trước quyết định về với mẹ ? Tâm Như không biết nữa . Cô chỉ biết rằng lúc đó, giữa cảnh thanh vắng của núi rừng , lòng bỗng thấy Ân Tuấn gần gũi đến lạ lùng . Một giây không tự chủ, cô đã tự làm hổ mặt mình với một đề nghị vô cùng khiếm nhã .
Vọng tưởng! Mình lúc nào cũng vọng tưởng cao xa . Cứ thấy người ta thân mật , vui vẻ một chút đã ngỡ nắm được trái tim của người ta rồi . Hừ! Tâm Như cười cay đắng – Ân Tuấn không yêu mày đâu . Không bao giờ cả , Tâm Như ngu ngốc ạ . Một tình bạn cũng đã quá lắm rồi .
Mà cô có mong mỏi tình yêu của Ân Tuấn đâu . Cô chỉ muốn được anh hôn .. một lần thôi để làm kỷ niệm cũng không được nữa hay sao ? Ân Tuấn thật đáng trách . Thật khốn khiếp ! Nỡ đem nụ hôn cô ra đùa giỡn . Chao ôi! Tâm Như không làm sao quên được cảm giác thẹn thùng