
, cùng tức giận bừng bừng, khi giữa lúc hôn, mà nghe hàm răng và vào nhau , rồi tiếng cười của Ân Tuấn phá lên . Dám coi thường Tâm Như này sao ? Ân Tuấn ! Tôi thù anh . Thù anh trọn kiếp này .
Chuyến xe này, mọi người đang đưa cô về đoàn tụ với gia đình, trong đó có cả Ân Tuấn nữa . Tại sao phải đưa tiễn cô, sao khi đã đối xử với cô tàn tệ thế ? Che mắt thế gian à ? Hừ ! Tốt lành gì . Đưa người ta , tiễn người ta mà chui tuốt lên trên ngồi cạnh bác tài . Dưới này chỉ có cô Y Loan, Chí Bằng, bác Mẫn , anh Thành và gã Tân tài xế . Mọi người ai cũng vui vẻ cả , đâu ai cảm nhận được nỗi đau khổ của lòng cô giữa lúc này .
-A! Mọi người biết gì không ? Có một tin động trời đó .
Giọng của Tân bỗng thì thầm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tâm Như .
Mọi người xúm lại ngay , Tâm Như cũng nói một câu cho có :
-Chuyện gì ?
-Viện trưởng nhà ta đã có người yêu rồi đó
– Tân trịnh trọng .
-Hả ?
Mọi người như té ngửa ra sao .
“Tin bất ngờ quá, có đáng tin không?” . Tâm Như nghe tim mình đập mạnh .
Bác Mẫn hỏi dồn :
-Có thật không? Là ai vậy hả ?
-Là một người con gái đẹp tuyệt vời mà chúng ta không biết mặt . Vẻ thích thú vì làm mọi người phải quan tâm , Tân ra vẻ quan trọng .
Hèn gì .. Tâm Như nhếch môi cười nhẹ . Bây giơ cô có thể hiểu vì sao Ân Tuấn có thái độ ấy với mình .
-Làm sao mày biết ? Dóc tổ . Đặt chuyện gạt người chứ gì ? Giọng Thành lãnh đạm . Anh như quá biết tính bép xép , thổi phòng mọi chuyện của Tân rồi .
-Hổng dám nói dốc , đặt điều đâu
– Tân cãi
– Rõ ràng chính miệng cậu Tuấn nói với tôi mà .
-Cậu Tuấn nói với mày ? Thành bật cười
– Chuyện càng khó tin hơn . Tính cậu Tuấn xưa nay không hay tâm sự . Nhất là tâm sự với một đứa không kín miệng như mày.
Điều này đúng , mọi người tin ngay vào lập luận của Thành . Ngay lập tức , Tân trở nên lạc lõng . Tức quá , cậu ta rít lên :
-Thật mà . Hôm qua, chính miệng cậu Tuấn đã nói với tôi rằng ….
-Nói sao ? Tâm Như nôn nóng .
-Nói rằng … Lại trở thành trung tâm, Tân thì thầm
– Rằng.. Tân à ! Mày dạy tao hôn thế nào cho đúng cách đi . Có phải khi hôn mà răng va vào nhau lộp cộp sẽ làm con gái giận không hả ?
-Ồ! Buồn cười quá! Mọi người không nhịn được , phá cười lớn.
Già cả tu hành như bác Mẫn vẫn không khỏi tủm tỉm cười . Chỉ có Tâm Như là im thin thít , mặt đỏ bừng . Ân Tuấn khốn khiếp ! Chuyện vậy cũng đi hỏi được .
-Này! Mọi người cười chuyện gì vui thế ?
Từ băng ghế sau , đang vui vẻ chuyện trò với vợ chồng giáo sư Hồng Hải , nghe mọi người bỗng cười ầm lên, Ân Tuấn ngoái đầu ra sau hỏi .
-Không . Không có chuyện gì đâu . Một tay ôm bụng , Y Loan vừa cười , vừa trả lơì anh
– Tân nó kể chuyện tiếu lâm thôi.
-Vậy sao ? Ân Tuấn cười theo rồi quay đầu ra trước .
Chí Bằng hỏi tiếp :
-Rồi sao nữa ? Cậu có dạy Ân Tuấn không ?
-Biết gì đâu mà dạy ? Tân bật cười
– Cả đời tôi chỉ biết có xe cộ chứ biết gì về con gái . Thế nhưng không để lộ ra điểm yếu của mình . Hôm qua, tôi cũng đã dạy cho Ân Tuấn .
-Dạy làm sao ? Thành như cố nén cười .
Tân nghiêm giọng . Hai bàn tay chụm lại thành hai cái miệng, anh ra điệu bộ :
-Thì như vầy …. và như vầy nè ….
-Trời đất ơi !
Cả xe lại một dịp cười nghiêng ngửa . Tâm Như cũng phải cười theo . Có lẽ cô đã trách oan Ân Tuấn . Anh ta thật sự không biết hôn . Nhưng con người ta đâu ra đấy , có ai lần đầu hôn chẳng vụng về , sao chẳng có người nào ngớ ngẩn buồn cười như anh vậy ?
-Tôi còn dạy Ân Tuấn một điều quan trọng . Tân thì thầm
– Trước khi hôn phải mời bạn gái Chewing gum nữa .
-Cái thằng … Chí Bằng rờ nhẹ đầu Tân
– Ác cũng vừa thôi . Làm như thế chẳng khác nào chê miệng em hôi quá . Ân Tuấn nghe lời mày , thế nào cũng bị người đẹp giận cho .
-Ai mà biết ? Tân gãi đầu ngớ ngẩn , cũng đúng lúc chiếc xe dừng lại .
Đã về đến nhà rồi ư ? Tâm Như ngỡ ngàng nhận ra cổng nhà quen thuộc . Mẹ và Bảo Ngọc nghe tiếng hối hả bước ra . Mừng quá ! Tâm Như ào luôn xuống đất khi cánh cửa chưa mở trọn .
-Mẹ !
-Ôi, trời ơi !
Bất ngờ bị chụp bởi hơn bốn mươi lăm ký từ trên cao đổ xuống , bà Minh chới với té ngửa ra sau , hét lớn . Vốn bị liệu, bà nói luôn một tràng ngọng nghịu . Rồi nhận ra vật làm mình hết hồn vía là đứa con gái yêu đã bỏ đi hơn một năm trời . Bà mừng quá , ôm chặt nó oà lên khóc :
-Con của tôi đây mà .
-Mẹ ơi! Nhận ra mẹ già và ốm đi nhiều, Tâm Như ôm lấy vai bà hối hận
– Con đã làm cho mẹ phải lo lắng nhiều . Con xin lỗi mẹ . Một lát con vào, mẹ muốn đánh , muốn mắng bao nhiêu , con cũng chịu .
-Làm sao mẹ có thể đánh con được chứ ? Bà Minh lắc đầu
– Kỳ này con về , mẹ nhất định sẽ nhốt kỹ , không cho đi đâu nữa.
-Kể cả việc chị ấy đi lấy chồng hả mẹ ? Xúc động trước cảnh trùng phùng , Bảo Ngọc bây giờ mới nhí nhảnh chen vào .
-Ừ
– Bà Minh gật đầu
– Không gã nữa .
Bảo Ngọc không tha :
-Mẹ không sợ ế , làm mắm nữa sao ?
-Cái con này .. Bà Minh trợn mắt .
-Chị mới về đã đem mấy chuyện này ra nói , không sợ nó buồn bỏ đi nữa sao ?
Rồi bà quay sang Tâm Như trìu mến :
-Con đừng lo , mẹ nghĩ ra rồi . Ở vậy , thì mẹ nuôi , mẹ không ép con đâu , đừng sợ :
-Bác nói sai rồi
–