Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323625

Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.

uan cảnh phòng mổ qua hệ thống camera điều khiển bằng máy vi tính . Đây không phải là sáng kiến của anh . Nói là của bác sĩ Hiệp . Chính anh ta đã nghĩ ra cách lắp đặt hệ thống camera tự động thu phát vào phòng phẫu thuật với mục đích thu lại tất cả các phẫu thuật của anh , rồi đem về trường đại học phát lại cho các sinh viên cùng học hỏi rút kinh nghiệm .

Đây rồi ! Ân Tuấn đã khởi động được

Cầm phong bì thứ hai lên . Ân Tuấn đắn đo giấy phút rồi xé mở bao thư . Phong bì này ông viết cho anh với những dòng chữ run rẩy , ngả nghiêng , lem luốt . Hẳn là ông đã khóc nhiều khi viết lá thư này .

Ân Tuấn , con !

Lần đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời , con hãy cho ta được gọi con bằng tiếng con thương yêu trìu mến .

Ta biết con hận ta và không tha thứ cho ta , cũng như chẳng bao giờ nhận lão già tội nghiệp này là cha con đâu . Nhưng trong giờ phút cuối , hãy cho cha được xưng cha với con nghe .

Ta là một kẻ hèn nhát , ích kỷ , chẳng ra gì . Ta chỉ biết có bản thân . Ta đã bỏ mặc vợ con lúc nguy khó nhất . Ta đâu đáng làm người cũng đâu thể nhận con

Ân Tuấn ơi ! Làm người , ai không một lần lầm lỗi . Ta lúc đó hãy còn quá trẻ , lại hiểu biết nông cạn về y học . Lúc nghe mẹ con mắc bệnh nan y , ta đã vì quá sợ , nên mới phải vô tình phạm lỗi . Tính tình ta lại quá yếu mềm , nhu nhược. Người đàn bà ta quen có quá nhiều quyền lực . Bà đã làm ta khiếp sợ , không dám nhìn nhận vợ con dù thâm tâm rất muốn . Vì ta lúc đó hoàn toàn lệ thuộc vào bà ta tất cả. Cuộc sống của ta từ thể xác đến tinh thần đều bị bà ta nắm giữ .

Ta có thể vượt thoát , nhưng ta lại không đủ can đảm rời xa niềm vui và thể xác . Vật chất đã làm cho lý trí ta bị lu mờ mù quáng .

Con cho là ta đã thanh minh , biện hộ cho hành động của mình , có phải không ? Không . Ta hoàn toàn không có ý phủ nhận tội lỗi của mình . Ta chỉ muốn cho con biết rằng , với một chút yếu đuối tinh thần , sự bội bạc của ta đã phải trả một giá đắt trong cuộc đời mình . Ân Tuấn ơi ! Con có biết năm năm sau , từ ngày mẹ con mất , người đàn bà đó đã đá ta ra khỏi cửa .

Lang thang với hai bàn tay trắng . Với căn bệnh bẩm sinh , ta mới thấm thía hết tình đời , mới hiểu thế nào là tình , là nghĩa . Bây giờ , ta mới biết mình sai . Biết nghĩ đến nỗi khổ đau mà mình đã gây ra cho hai mẹ con con .

Những đêm trời giá rét , co ro trong cơn lạnh dưới gầm cầu, ta bồi hồi nhớ về quá khứ . Nhớ nụ cười hiền của Tường Minh, nhớ tiếng con trẻ bi bô . Trời ơi ! Sao mà ta thèm được quay ngược thời gian . Ta sẽ không bỏ mặc nàng trong cơn bệnh ngặt nghèo . Không bỏ con thơ lưu lạc . Mà ta sẽ chăm sóc nàng , sẽ nuôi dưỡng con khôn lớn .

Trời ơi ! Khi ta nghĩ được điều này thì muộn mất rồi . Tường Minh đã mất . Con thơ lưu lạc phương trời . Lây lất bằng nghề bốc vác sống qua ngày . Ta lặn lội tìm con khắp chốn . Trời không thương , nên ta tìm chẳng gặp con . Mãi đến khi con trưởng thành , ta mới được dì dượng Vân con kể cho nghe tất cả .

Nghe họ kể mà trái tim ta đau thắt . Thương con phải trải qua thời ấu thơ gian khổ , phải bị đoạ đầy đánh đập vì lòng hờn ghen đố kỵ của chính dì ruột của mình , nhưng ta lại không đành lòng trách họ . Tư cách gì mà trách mắng người ta ? Ít ra họ còn hơn ta một chỗ là đã cưu mang con đến lúc thành tài .

Tuấn ơi ! Nhìn con thành công trong sự nghiệp , ta mừng lắm, tự hào nữa . Nhưng ta không mặt mũi nào đến nhìn con . Ngày trước , khi con cần đến , ta đã quay lưng ngoảnh mặt . Thì giờ đây con đã trưởng thành , đã trở nên giàu có và danh tiếng , ta đâu thể nào nhìn con cho được .

Buồi tủi lắm , nhưng ta không than thân trách phận . Tất cả tại ta . Ta gieo nhân đắng phải gặt quả cay . Chuyện quả báo luân hồi xưa nay đâu có hiếm . Mừng cho con , ta giờ đây chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng .

Ta muốn được chữa bệnh bằng chính tay đứa con của chính mình . Song , ta sẽ không cho con biết ta là ai đâu . Bao giờ dành dụm đủ tiền , ta sẽ đến bệnh viện tim đăng ký như bất kỳ một bệnh nhân nào .

Ông trời dun rủi , số phận đẩy đưa cho ta một ngày bỗng gặp Tâm Như . Cô bé là hiện thân đấng cứu thế giữa trần đời , đã đưa ta từng bước dần tiếp cận với con .

Nghe Tâm Như kể về con mà ta đau lòng quá . Thì ra con không sung sướng , hạnh phúc như ta tưởng . Hoàn cảnh khắc nghiệt đã tạo cho con một tính cách khác thường . Không . Ta không thể để con bước dần vào hố thẳm . Bằng mọi cách , ta phải cứu lấy con . Trả con về với đời thường , với cuộc sống thực của mình .

Cùng với Tâm Như , ta đã làm nhiều cách , nhưng đều thất bại cả . Bước đường cùng , ta và Tâm Như mới bày ra hạ sách này . Con đừng trách Tâm Như . Cô bé tốt bụng , chỉ muốn giúp cha con ta đoàn tụ với nhau thôi .

Đặt sinh mạng mình vào con dao mổ của Tâm Như , ta biết mình liều lĩnh . Ta có thể chết trong ca phẫu thuật này , nhưng ta không sợ . Miễn sao cái chết của ta xoá được lòng thù hận trong trái tim con . Cuộc đời tươi sáng , đầy ắp niềm vui . Lòng tốt con người như hạt giống tốt , nhất định sẽ nảy mầm trong mỗi con người . Đừng nghi kỵ vào điều đó . Hãy tin cha như đã tin vào mẹ con ngày xưa


XtGem Forum catalog