Polaroid
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 7.00/10/420 lượt.

hư chưa rời khỏi vòng tròn dưới chân, chỉ có phần thân trên từ từ di động đối diện với gã, ngược lại toàn thân gã đầm đìa mồ hôi.

“Gian trá lắm.” Thất Sách càng đánh càng nhanh, không tin rằng Quân Bảo chịu đựng được lối đánh tốc chiến này bao lâu.

Quân Bảo chịu thêm mấy quyền, nhưng do chịu đòn đã quen nên mọi Thất Sách đánh trúng cũng như gãi ngứa. Ánh mắt y tựa hồ nghĩ ngợi gì đó, dần dần thân pháp nhanh nhẹn của Thất Sách biến thành động tác thân thể đơn thuần. Quân Bảo phát giác chỉ cần mình không tấn công, phòng thủ chặt chẽ vòng tròn dưới chân thì thế công của Thất Sách không thể vượt qua.

“Thất Sách, đệ nhanh hơn một chút được không?” Quân Bảo hoang mang thốt lên, y loáng thoáng cảm thấy mình chìm vào cảnh giới một mình thưởng ngoạn võ đạo, trong phạm vi vòng tròn không gì phá vỡ được.

“Tự đại quá, thật đáng ghét.” Thất Sách nghĩ cách tăng tốc nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Dù gã đột phá thế nào thì Quân Bảo vốn mắt dần vô thần đều dễ dàng đỡ được, hơn nữa động tác cũng rất đơn giản, có lúc chém ngang bổ dọc như chẻ củi, có lúc lúc lắc như đang gánh nước, hoặc có lúc tựa như Hầu trảo gã vừa dạy, mỗi khi gã lao bổ vào, Quân Bảo khẽ lãnh mình là tránh được.

Lợi hại thật. Thất Sách thầm kinh thán, hoàn toàn quên mất mệt mỏi của bản thân.

Dễ chịu thật. Trong Quân Bảo vui vẻ vô cùng, hóa ra đả đầu là thế này.

Đêm khuya dần, hai bóng người tiếp tục quấn lấy nhau. Dưới ánh trăng bàng bạc.

Chương 3.

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Chương 3.

Người dịch: Công Tử Bạc Liêu

Mấy tháng tiếp đó, Thất Sách mình không một cắc đành mặt dầy tham gia tập huấn với chúng võ tăng, thành bia tập võ cho bọn Hàn Lâm Nhi.

Tính của Thất Sách không phải cố ý giả thua, nên bọn Hàn Lâm Nhi ít nhiều đều nếm đòn của gã, dù vậy thời gian lên Thiếu Lâm học quyền quá ít, gã giữ kỉ lục bách chiến bách bại, vết thương và máu ứ trên mình ngày càng nhiều.

Học xong Hầu quyền, lại học đến Hổ Hạc Song Hình trị giá ba mươi lăm lạng, rồi đến Phục Ma Ban Nhược chưởng tới năm mươi lạng, tiền bạc của tất cả đã hết, đành học Thu Phong Tảo Lạc Diệp thích, thuận tiện dùng mũi chân quét đất luôn.

Mỗi lần học xong một loại quyền, Thất Sách càng khó gục ngã, nhưng gã không gục càng khiến tất cả đánh dữ dội hơn. Kẻ không chịu thua không được hoan nghênh, tuy Hàn Lâm Nhi bội phục ý chí của gã nhưng không vì vậy mà nương tay.

Nếu có ngày Thất Sách đồng ý chính miệng nhận thua, theo cá tính thích làm đại ca của Hàn Lâm Nhi, tất nhiên hắn sẽ vui vẻ, không chỉ cho gã nhập bọn mà đối đãi như huynh đệ tốt nhất.

Nhưng Thất Sách khư khư giữ tính vô tri đáng sợ của người nhà quê, không chỉ gắng gượng đến cùng mà nguyện ý về hùa một phe với Quân Bảo có địa vị thấp nhất trong chùa, chứ không chịu nói thêm nửa lời với bọn Hàn Lâm Nhi khiến hắn giận giữ nghiến răng kèn kẹt.

“Thất Sách, có cần huynh giới thiệu đệ với mấy tên khốn đó, làm chút việc vặt kiếm tiền không? Cũng được kha khá đấy.” Có lần xương sườn Thất Sách bị gãy, chạy đến nhà bếp thở hồng hộc ho ra máu, vì thế Tử An đang khắc truyện lên tấm gỗ liền lên tiếng khuyên.

“Không cần, chết cũng không cần.” Thất Sách đau đớn chảy cả nước mắt.

Thất Sách sờ xương sườn, hiện giờ hưởng thụ duy nhất của gã là nghe Tử An kể truyện.

Tử An đến Thiếu Lâm tự rất sớm. Hỏi đến chùa làm gì, y chỉ biết cười khổ nói là đến tìm tài liệu, bởi y muốn viết lại những câu truyện về khí phách anh hùng. Thiên hạ anh hùng xuất Thiếu Lâm, không đến tìm hiểu kĩ càng một phen sao được? Không ngờ lên Thiếu Lâm đơn gian nhưng xuống núi lại khó khăn vô vàn, tất phải vượt qua được Thập bát Đồng nhân trận cùng Mộc nhân hạng, y gầy gò không phải thiên tài võ học, lại không có tiền hối lộ võ tăng giữ ải, đành ở lại nhà bếp phục vụ cơm nước.

Cứ như vậy đã hai mươi năm.

“Không kiếm tiền là sao học được võ công? Rồi có ngày đệ bị chúng đánh chết mất thôi. Có đáng không?” Tử An nắm chặt cán dao, liếc nhìn Thất Sách không biết tốt xấu kia.

“Sao huynh không làm việc đó?” Thất Sách yếu ớt phản bác.

“Huynh nghĩ thông rồi, dù sao cũng chỉ là viết thôi mà, viết ở đâu chả thế? Muốn hối lộ Thập bát đồng nhân, mỗi người mười lạng thôi cũng tốn mất một trăm tám chục lạng, mấy ai có được? Lãng phí thời gian đi xun xoe với người ta, chi bằng huynh khắc tiểu thuyết, đệ thấy có nên chăng?” Tử An há miệng thổi bay mạt vụn trên tấm gỗ: “Còn đệ, quyết chí thành anh hùng thì giữ lại tính mạng mới là phải đạo.”

“Trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí được tôi rèn, làm cho gân cốt nhọc mệt … để tăng thêm tài năng cho người ấy. Đệ hiểu chuyện đó mà, Tử An sư huynh đừng khuyên y nữa.” Quân Bảo đột nhiên bước ra, bẻ nửa cái màn thầu đưa cho Thất Sách. Thất Sách vén áo để Quân Bảo bôi thảo dược hái về đã được nhai nát lên.

Tử An lắc đầu, tiếp tục khắc truyện.

Vết thương ở sườn lành rồi, mỗi ngày trừ tập võ luyện quyền, Thất Sách đều tiến hành khối lượng khổ luyện như Quân Bảo. Trời còn chưa sáng là bắt đầu gánh nước, phục vụ chúng tăng ăn cơm sáng xong là bắt đầu chẻ củi. Khô