
tráng liệt, trong lúc lay lắt giành giật sự sống này vẫn có thể khích lệ lòng người nên được Bất Khổ cùng Bất Sát sắp xếp cho xuống tóc, vào kho củi Thiếu Lâm làm tăng nhân quét dọn, cả ngày chẻ củi đọc sách. Vì tướng mạo thừa tướng bị hủy, lại ở rịt trong chùa, trừ phương trượng và một vài cao tăng Đạt Ma viện ra, ai cũng tưởng ông ta là một lão hòa thượng bình thường.
“Nền kho củi còn lờ mờ thấy được Chính khí ca do Văn thừa tướng dùng dao khắc xuống. Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh…” Quân Bảo nói. (Tạm dịch: Trời đất có chính khí, Tỏa ra cho muôn loài, Là sông núi dưới đất, Là trăng sao trên trời)
Năm này qua năm khác, cứ thế thái thái bình bình trôi qua. Cho đến khi Thiếu Lâm tiến cử tân nhiệm chưởng môn phương trượng, tất cả nhất trí đề cử Bất Khổ võ nghệ cao cường, nhân phẩm trác tuyệt khiến Bất Sát vốn võ nghệ cũng đạt mức đăng phong tạo cực bất mãn. Ngày đại hội võ lâm đã cận kề, nếu Bất Khổ lên làm phương trượng thì trưởng lão các phái cùng đứng chung trong cảm tử đội năm xưa tất sẽ đưa Bất Khổ lên đảm nhiệm chức minh chủ võ lâm kháng Nguyên.
Bất Sát không cam lòng, tất cả đều lọt vào mắt Bất Khổ, cao tăng kiên quyết nhường cho Bất Sát đảm nhiệm phương trượng, song chúng tăng vẫn muốn Bất Khổ lãnh đạo Thiếu Lâm. Bất Khổ càng khiêm nhượng, chúng tăng càng kiên quyết, sắc mặt Bất Sát càng khó coi.
Sau cùng, Bất Sát để lại một dấu trảo kinh thiên trên cột đá tại La Hán điện, phất tay áo ra đi, từ đó tâm tính đại biến.
“Đệ hiểu rồi, Bất Sát sau đó ngả theo triều đình, dẫn quân về Thiếu Lâm bắt Văn thừa tướng ẩn cư ở kho củi. Thiếu Lâm phạm tội lớn, quân Nguyên liền mượn cớ huyết tẩy chùa, giết sạch chúng võ tăng, đốt Tàng kinh các, thất thập nhị tuyệt kĩ vì thế chỉ còn lại năm môn, từ đó Thiếu Lâm không gượng dậy nổi.” Thất Sách đưa ra suy đoán hợp lý.
“Đại khái là thế.” Quân Bảo thở dài, “Văn thừa tướng bị giặc trọc Bất Sát phong bế huyệt đạo, dùng Đại Lực Kim Cương chỉ lột từng mảng da, mấy canh giờ sau mới tuyệt khí. Sau đó Bất Sát nuôi một toán ưng khuyển chuyên đi săn lùng tinh anh các đại môn phái. Võ công của giặc trọc thiên hạ đệ nhất, hai mươi năm nay giết không biết bao nhiêu anh hùng, có môn phái vì muốn giữ mình, trói lão anh hùng từng tham gia cướp pháp trường năm xưa giao cho hắn. Giang hồ không còn là giang hồ nữa rồi.”
Triều đình vẫn coi Thiếu Lâm là cái gai trong mắt, khó khăn lắm mới tìm được cớ diệt điện đường võ học này, vì thế không hề nương tay đồ sát. Phương trượng Bất Sân yêu tiền như mạng được triều đình coi là trụ trì xứng đáng, võ tăng cao cấp trong Đạt Ma viện ngày càng dành ít thời gian cho tập võ, nhiều con cháu quan lại coi thể nghiệm võ học Thiếu Lâm là trò vui, hơi tí là đến bái phỏng tham quan, bày tiệc bày tùng, tạo ra những cảnh hoang đường như Thất Sách đã thấy.
“Còn Bất Khổ? Đại sư không phải cũng ngộ được Dịch Cân kinh như Bất Sát ư, sao không ngăn cản?” Thất Sách phẫn hận.
“Ai bảo không ngăn cản? Lúc ba vạn đại quân vây Tung Sơn, Bất Khổ đại sư dẫn mấy đệ tử xông ra, một trong số đó là cha huynh, tức đại hiệp Trương Huyền mà bọn giặc trọc vẫn nói. Cha hoàn tục rồi liền cưới mẹ, sinh ra huynh. Bất Khổ và Bất Sát quá hiểu võ công và thói quen xuất chiêu của nhau, muốn phân cao thấp rất khó, chỉ là ai ám toán được ai trước mà thôi. Mấy năm nay, trên giang hồ không còn nghe tin gì về Bất Khổ đại sư, ai cũng bảo người đã chết trong tay Bất Sát, có cả lời đồn rằng Bất Sát cắt tay chân đại sư ném vào Tàng kinh các, đốt sạch cùng với kinh sách.” Quân Bảo đột nhiên bước theo mã bộ, song chưởng đẩy ra, động tác cực kỳ chậm rãi rồi đột nhiên phát kình, động tác càng gọn, kình lực càng mạnh.
“Cha huynh…” Thất Sách cảm thấy bất an.
“Ừ, cha huynh chết trong tay Bất Sát. Bất Sát, Bất Sát… ngươi giết nhiều anh hùng giang hồ lắm rồi.” Quân Bảo mười tuổi lên Thiếu Lâm theo lời gửi gắm trước khi chết của cha, không ngờ Thiếu Lâm đã không còn như xưa.
“Xin lỗi.” Thất Sách đau lòng thay cho Quân Bảo.
“Xin lỗi? Được làm con của cha khiến huynh kiêu ngạo.” Quân Bảo chân thành nói, “năm xưa cha được triều đình đưa lên bảng treo thưởng, liệt vào hàng thập đại ác nhân, tuy chết nhưng vẫn là anh hùng. Đệ nói xem, cha để lại cho huynh như thế chưa đủ sao.”
Từ khi tin Trương Huyền chết đồn về Thiếu Lâm, toán giặc trọc bắt đầu trêu ghẹo Quân Bảo, mười tuổi trở đi y sống cuộc đời nô dịch thê thảm, y không thể và cũng không muốn nịnh nọt công tử nhà giàu để học võ như bọn Hàn Lâm Nhi, chỉ biết học lén từ xa, những người khác nhìn thấy đều ôm bụng cười, đánh thì y cõng không trả đòn. Thất Sách nhìn Quân Bảo, người bạn cùng phòng này không chỉ lặng lẽ chịu đựng những gì xảy ra với mình, vẻ mặt y còn truyền đạt lòng nhiệt tình.
Lúc đó Thất Sách không hiểu lòng nhiệt tình ấy là gì, dù sao hai đứa cùng mới ở cùng nhau hai tháng. Nhưng chỉ hai tháng ngắn ngủi, Thất Sách đã cảm giác được lòng nhiệt tình ấy phi phàm, sẽ có ngày nghìn nghìn vạn vạn đôi mắt cùng dõi theo thứ Quân Bảo muốn truyền đạt.
Chương 4 Phần 1.
Thiếu L
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập