
nh giết giết không hợp với huynh. Còn muốn làm vua kể chuyện thì phải đi vạn dặm viết vạn chữ, sau này chúng ta anh hùng tái kiến, độc giả đầu tiên của huynh.” Tử An đưa tay ra.
“Tử An, năm năm ở Thiếu Lâm may được huynh chăm lo.” Thất Sách nắm chặt tay Tử An, hai tay vị vua kể chuyện trong tương lai dày mà thô, không hề kém hơn gã. Bất luận ở thời đại nào, cách thành công nhanh chỉ có một – không hề do dự bước vào lối chông gai nhất.
Mấy ngày đêm đi liên tục, xe trâu vòng khỏi Tung Sơn, rời Hà Nam.
Thất Sách nhảy xuống xe, dặn dò xa phu mấy lần, lại tặng thêm chút bạc vụn. “Thất Sách, nghĩ hộ huynh tên truyện này đi, nếu khả dĩ thì nghĩ hộ huynh cả bút danh, sách có bị cấm cũng không liên lụy đến tác giả.” Tử An ngồi trên xe, lòng đầy ăn năn, y chưa nghĩ ra kết cục câu chuyện cho Thất Sách nghe, có lẽ trong lúc đi du lịch mới nảy sinh linh cảm chăng.
“Kiếm không có mũi nhọn thì xảo diệu đến đâu cũng bằng thừa, võ công cũng như tên truyện, càng đơn giản càng được truyền tụng trăm đời.” Thất Sách đáp, “truyện kể về anh hùng hiệp nghĩa ở Thủy Hử Lương Sơn trại, lấy là truyện Thủy Hử đi.”
“Có bá lực lắm.” Tử An vui vẻ.
“Còn về bút danh, họ của huynh là Thi, không thể đổi được, huynh lại kiên nhẫn có thừa, ở trong am miếu hòa thượng mười mấy năm, bút danh là Thi Nại Am được chăng?” Phong cách đặt tên của Thất Sách vẫn giữ nét đơn giản của người nhà quê.
“Thi Nại Am, hay.” Tử An gật đầu.
“Lần tới gặp mặt, huynh sẽ là vua kể chuyện.” Thất Sách cười hì hì, như Cửu Văn Long Sử Tiến trong truyện Thủy Hử.
“Bảo trọng.” Tử An nằm xuống, không muốn Thất Sách thấy y rơi lệ.
Chương 8.
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
Tác giả: Cửu Bả Đao
Chương 8.
Người dịch: Công Tử Bạc Liêu
Năm Chí Chính thứ chín triều Nguyên, đê phía nam Hoàng Hà vỡ đã năm năm, Hà Nam, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô gánh chịu lũ lụt, vật giá tăng cao cực độ, tham quan ô lại chỉ biết vơ đầy túi tham khiến dân chúng nổi loạn nơi nơi, Quách Thiếp Mộc Nhi, con trai Nhữ Dương vương, cũng là Vương Bảo Bảo tướng quân phụng mệnh trấn áp dân loạn. Vương Bảo Bảo dụng binh thần tốc, hiệu lệnh nghiêm chỉnh, liên tục dẹp yên nghĩa dũng quân tản loạn.
Bách tính không chỉ oán than vì sưu cao thuế nặng còn vì đạo tặc hoành hành vô pháp vô thiên. Lũ giặc nhép này gặp quan binh thì tránh, gặp thôn dân là cướp phá khiến bách tính bị quấy nhiễu. Còn những toán mã tặc tụ tập đủ mấy trăm người thì càng nghênh ngang, chiếm núi tự nhận là đại vương, gian dâm cướp bóc hơn cả quân Nguyên, quan phủ địa phương càng không dám đối kháng.
Thất Sách và Tử An chia tay, gã nhớ quê nên không vội hành hiệp trượng nghĩa mà về Nhũ gia thôn trước.
Thất Sách về thôn, tưởng cả thôn sẽ xôn xao nhưng mẫu thân cao tuổi chỉ sai gã đi cho gà ăn rồi sửa hàng rào với các đệ đệ. Tất cả đều như trước kia, Thất Sách cảm thấy an tâm vô cùng, nhìn vợ đệ đệ cõng đứa cháu chưa từng gặp mặt giúp rập việc đồng áng, gã cảm động vô cùng.
“Biết nói chưa? Gọi Thất Sách bá bá đi!”
“Đại ca, mau sinh một đứa đi, Hồng Trung ba năm nay vẫn đến Thiếu Lâm tìm huynh khiến nhà người ta cách mấy hôm lại đến nhà chúng ta đòi sính lễ, cha sắp phát khùng rồi.”
Sáu năm qua đi, lão nhân kể chuyện già rất nhanh, nhưng Thất Sách trở về, câu chuyện của lão lại được kể đầy hào hứng, cơ hồ trẻ lại mấy tuổi. Con chó vàng vẫn bầu bạn với lão đã rụng lông không ít, thấy Thất Sách cũng chỉ ngửi ngửi chứ không cắn, lập tức nhận ra bạn cũ, vẫy đuôi rối rít.
Thất Sách ngồi xổm cạnh con chó, cười hì hì giúp lão nhân bổ sung truyện kể.
Được Tử An huấn luyện chuyên nghiệp, bản lĩnh thêm mắm dặm muối của Thất Sách khiến lão nhân phải chặc lưỡi hoài, cho rằng luyện võ công cũng khiến đầu óc sáng láng.
“Thất Sách, Thiếu Lâm tự thế nào?” Lão nhân hỏi.
“Tệ lắm nhưng rất vui.” Gã bật cười.
Ở Nhũ gia thôn thân thuộc, gã không xao nhãng việc quan trọng nhất. Mỗi ngày gã đều đi vòng quanh cái giếng duy nhất trong làng, nhớ lại trận tỷ thí chênh lệch với phương trượng. Thường thường, Thất Sách chỉ kết thúc luyện tập khi mồ hôi đầm đìa.
Trước khi hạ sơn, phương trượng đã nghiêm túc chỉ dẫn, khiến gã mỗi tối đều trăn trở những ưu khuyết trong võ công của mình. Mạn quyền của gã và Quân Bảo sáng tạo dựa vào nhu để thắng cương, nhưng trước cương mãnh tuyệt đối thì nhu lại không thể chống đỡ. Võ công thiên hạ mênh mông, võ công cương mãnh chiếm phần lớn lộ số, công phu Thiếu Lâm đa phần nghiêng về cương mãnh, tuyệt nghệ trấn bang “Hàng Long thập bát chưởng” của Cái Bang hiệu xưng cuồng mãnh vô song, quán tuyệt thiên hạ, e rằng gã không phải đối thủ. Trông lên không bằng ai, quả thật gã chỉ là một con rối múa máy thân thủ cho thiên hạ xem.
Nghĩ đi nghĩ lại, gã càng hổ thẹn, ở Thiếu Lâm sáu năm, trơ mắt nhìn công phu Thiếu Lâm chân chính lướt qua mình, tự sáng tạo một pho quyền pháp cổ quái, có gì đáng để dương dương đắc ý!
“Buồn cười, ta nghĩ thế này thì khác nào muốn trở thành võ công thiên hạ đệ nhất? Thôi đi, có được công phu thế này là đủ rồi, đừng chỉ biết luyện công phu mà quên mất công phu dùng để làm gì.” Gã tự an ủi, hy vọng