XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329173

Bình chọn: 10.00/10/917 lượt.

nước.

CHƯƠNG 1 + 2 + 3 QUYỂN 3 (20)

“Hự!”

Gót chân đạp vào ngực trái Kim Mẫn Châu như một quả tạ.

“A.”

Toàn sân kinh hoàng hét lên, “Được điểm rồi!Được điểm rồi!”.

Hiểu Huỳnh gào đến lạc giọng, Lâm Phong và mấy người trong đội nhảy lên ôm lấy nhau. Kim Mẫn Châu bị đá hất về sau loạng choạng, máu từ ngực như sắp ộc ra. Trong khi còn chưa đứng vững, Thích Bách Thảo nhân cơ hội với đường lực đá ngang thích hợp, thuận đà xoay người.

“Hự!”

Một cú đá hậu, trúng vai phải Kim Mẫn Châu. Kim Mẫn Châu lùi về sau, Thích Bách Thảo nhân đà dùng lực xoay người lần nữa.

“Hự!”

Một cú xoay người xuống tấn, đá trúng vai trái Kim Mẫn Châu. Tiếng hò reo cổ vũ đầy kích động của tuyển thủ các nước, dần dần chuyển thành những tiếng hú kinh ngạc phấn khích không thể tưởng tượng được. Đã thực hiện liên tiếp hai hiệp đấu liên tiếp, thể lực tiêu hao lớn như vậy mà Thích Bách Thảo người Trung Quốc vẫn có thể bạo phát sức mạnh kinh người đến thế. Chẳng lẽ, thể lực của Bách Thảo hoàn toàn không thua kém Kim Mẫn Châu? Hiểu Huỳnh đờ đẫn, mắt không chớp. Đúng vậy, đương nhiên cô biết thể lực Bách Thảo rất tốt, mỗi ngày Bách Thảo đều quét dọn toàn bộ võ quán một lượt, đều toàn bộ trang phục cho cả đội, vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi.

Năm xưa, với ai Thích Bách Thảo cũng dùng một đấu pháp là tấn công thục mạng. Nhưng Hiểu Huỳnh không biết thể lực của Bách Thảo lại có thể sung mãn ngoài sức tưởng tượng như vậy. Quang Nhã lặng lẽ nhìn Bách Thảo tung hoành trên võ đài với sức mạnh như giếng sâu, phun trào như không bao giờ cạn. Chỉ có điều, thể lực đó không phải là bẩm sinh.

Cô còn nhớ, khi mới gia nhập võ quán Toàn Thắng,có lẽ là do bố mẹ đột ngột qua đời bởi một tai nạn giao thông nên thể lực Bách Thảo rất yếu. Còn người đó, từ khi thu nạp Bách Thảo làm đồ đệ, đã dùng phương pháp rèn luyện nghiêm khắc nhất, mỗi ngày ngoài thời gian ăn, ngủ, luyện chân,Bách Thảo luôn phải đeo hai túi cát để chạy bộ. Sáng sớm, khi mọi người chưa dậy, Bách Thảo đã bắt đầu chạy, buổi tối khi tất cả đã lên giường Bách Thảo vẫn tiếp tục tập chạy với hai túi cát đeo bên chân.

Từng năm trôi qua. Túi cát đeo trên chân Bách Thảo mỗi ngày càng nặng thêm, thời gian chạy cũng dài hơn. Ngay cả khi tập các động tác chân, cũng không được tháo túi cát ra. Các sư phụ trong võ quán đều coi thường phương pháp tập luyện này. Teakwondo là một môn vận động coi trọng phản ứng, kỹ thuật và trí tuệ của vận động viên. Vì thế dù có thể lực tốt đến mấy cúng khó đạt thành tích, cách rèn luyện thể lực theo cách hành xác như vậy bị coi là ngu ngốc.

CHƯƠNG 1 + 2 + 3 QUYỂN 3 (21)

Chính vì vậy, trong ký ức của cô Thích Bách Thảo là kẻ ngu ngốc nhất.

“Hây…!”

Luồng không khí bị xoáy đảo, Bách Thảo hét lên,cố gắng định thân, vừa rồi khi Kim Mẫn Châu tấn công song phi liên hoàn, cô đã trải qua một chuỗi né người lùi tránh, sức mạnh cơ thể phần nào được phục hồi.Bây giờ như được hồi sinh, lực từ chân Bách Thảo như bùng phát.

“Phầng!”

Tiếp theo là cú đá xoáy thứ tư vào vai Kim Mẫn Châu. …

… “Thể lực là nguồn gốc cơ bản nhất, không có thể lực, chiến thuật và túc pháp dù có tốt đến mấy cũng không thể phát huy được”, ánh mắt sư phụ xa xăm, dường như nghĩ đến lời một người từng dạy ông từ lâu, “

…Có những người có sức lực trời phú, còn con không được như vậy, con nhất định phải càng nỗ lực khổ luyện, để tăng thêm sức mạnh của cơ thể”.

… Dưới gốc mai. “Đã thấy cỏ mùa xuân chưa?”, cuối cùng, một ngày nọ sư phụ tháo túi cát đeo trên chân của Bách Thảo, “

…Dù bị một tảng đá khổng lồ đè lên, nhưng cỏ vẫn bật ra từ kẽ đá”. Cô ngẩng đầu chăm chú lắng nghe.“Bởi vì sức mạnh của cỏ nhẹ nhàng mà dẻo dai, không bao giờ đầu hàng”, sư phụ nhìn cô, ánh mắt chan chứa yêu thương, “…Bách Thảo con cũng có sức mạnh như vậy”. …

… Võ đài trên cao, không khí bị khuấy đảo tạo thành một dòng khí xoáy giống như bức tranh màu nước, Bách Thảo dáng thanh cao vươn thẳng.

“Hự!”

“Hự!”

“Hự!”,

khi xoay người bay lên, cô không chỉ sử dụng cùng một kiểu đòn chân xoay người đá ngang. Nhưng mỗi lần lăng chân đều chắc nịch tràn đầy nội lực và quan trọng hơn là đều đá trúng người Kim Mẫn Châu. Trong chớp mắt, Bách Thảo đã xoay người phi thân lần thứ sáu, đá cho Kim Mẫn Châu loạng choạng, tuyến xê dịch của hai người vạch một đường cánh cung dài trên sàn đấu như bức họa khổng lồ đang trải rộng, với những nét bút đậm và quyết liệt.

“Hự!”

Đòn tấn công liên tiếp vào ngực rồi lan tỏa toàn thân, Kim Mẫn Châu đau nhói, toàn thân run rẩy, mặt mày loạng choạng. Nhờ vào mối hận sục sôi đầy ắp trong ngực, cô mới gắng gượng không để đổ gục.

Đáng ghét!

Những cú tấn công liên tiếp như vũ bão thế này là thuộc về ta, Kim Mẫn Châu này!

Từng cú, từng cú, nhìn đối thủ sức lực kiệt quệ, hoàn toàn không khả năng phản công, xây xẩm loạng choạng, cuối cùng bị đá văng khỏi võ đài, vinh quang và nhuệ khí áp đảo đó thuộc về Kim Mẫn Châu này!

Thích Bách Thảo kia lại dám dùng chính đấu pháp chỉ thuộc về ta để hạ nhục ta!

CHƯƠNG 1 + 2 + 3 QUYỂN 3 (22)

“Cẩn thận!”

Thoáng nghe thấy tiếng hét từ phía đội hình của Xương Hải võ quán,