Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329211

Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.

ra nặng nề. Mắt anh ngơ ngẩn nhìn đôi mắt to, trong veo lóng lánh như mắt hươu non của cô.

***

“Ha ha ha!”

“Ha ha ha!”

Trong sân khu ký túc xá, Hiểu Huỳnh cười giòn tan, trong đời chưa bao giờ cô đắc ý đến thế. Đánh bại Hiền Võ võ quán có là gì, bây không họ còn đánh bại Xương Hải võ quán nữa kia! Năm trận thắng ba,người giành chiến thắng toàn là đệ tử Tùng Bách võ quán!

CHƯƠNG 1 + 2 + 3 QUYỂN 3 (36)

Diệc Phong thắng Phác Trấn Ân, Bách Thảo thắng Kim Mẫn Châu, Nhược Bạch giỏi nhất, đánh bại đương kim vô địch thế giới Mân Thắng Hạo.

“Ha ha ha!”

“Ha ha ha!”

“Ha ha ha!”

“Xưng bá thiên hạ, Chúng ta là ai! Mặt trời mọc ở phương đông, chỉ có Chúng ta không bại!”, Hiểu Huỳnh hai tay chắp eo cười hết cỡ.

“Đủ rồi!”, Lâm Phong không ngẩng đầu, vừa gửi tin nhắn vừa nói.

“Ở đây còn có người của các nước, cô cười đắc ý như vậy, không sợ người ta cho là quá kiêu ngạo hay sao!”.

“Xí, kiêu thì kiêu”, Hiểu Huỳnh vênh mặt, “… Chỉ những người có thực lực mới có tư cách kiêu ngạo!”

. “Câu này Kim Mẫn Châu thích nghe lắm đấy!”, Mai Linh đứng bên, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói.

“Này!”, Hiểu Huỳnh đảo mắt, “Lại nói Kim Mẫn Châu, cô ta đã thua Bách Thảo, phải nhận tội và xin lỗi sư phụ cô ấy, phải thề từ nay không nói xấu sư phụ Bách Thảo nữa, sao vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện?”.

“Đúng đấy”, Mai Linh chưa kịp bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng, nhún vai nói, “Liệu có phải bọn họ thấy mất mặt quá, định chạy làng hay không nhỉ?”.Quang Nhã lầm lì ngồi một góc.

“Có lẽ không dám đâu”, Lâm Phong bỏ điện thoại vào túi, xen vào, “Đó là lời hứa trước mặt bao nhiêu tuyển thủ các nước, Kim Nhất Sơn dù gì cũng là nhân vật cấp đại sư một thời, nếu nói lời trước sau bất nhất như vậy sẽ càng thêm bẽ mặt”.

“Hì hì, tôi rất muốn xem bọn họ xin lỗi thế nào”, Hiểu Huỳnh bắt đầu hình dung các cảnh tượng, “… Không biết cô ta có quỳ xuống không nhỉ?”.

“Bách Thảo đâu?” Mai Linh sực nhớ, nhìn quanh hỏi: “Trận đấu vừa kết thúc hình như đã không thấy đâu”. “Thử đoán xem?”, Hiểu Huỳnh nháy mắt vẻ tinh quái.

“…”, Mai Linh bỗng há miệng,

“Ý cậu là, đang ở chỗ Nhược Bạch sư huynh?”. Mai Linh hứng khởi chồm về phía trước: “Hiểu Huỳnh,nói thật đi, có đúng là Bách Thảo đang qua lại với Nhược Bạch không?”.

“Hì hì hì, việc đó còn giờ nói!”, Hiểu Huỳnh nhướn mày. “Đừng nói nhảm”, Diệc Phong lườm Hiểu Huỳnh,“Lúc nào cũng đoán mò, nếu không đúng sẽ khiến Nhược Bạch và Bách Thảo khó xử đấy”. Hiểu Huỳnh lè lưỡi.

Mình đâu có đoán mò!

Nhược Bạch sư huynh bỏ nhiều công sức cho Bách Thảo như vậy, hai người hầu như ngày nào cũng ở bên nhau, thời gian bọn họ gần nhau còn nhiều hơn thời gian Bách Thảo ở bê cạnh bọn mình ấy chứ. Bách Thảo cũng rất quan tâm Nhược Bạch, vừa rồi trận đấu kết thúc mọi người đều tụ tập chúc mừng,Bách Thảo là người đầu tiên lao về phía võ đài chăm sóc Nhược Bạch. Lúc này chắc chắn Bách Thảo đang ở chỗ huynh ấy. Không thể khác được!

CHƯƠNG 1 + 2 + 3 QUYỂN 3 (37)

***

“Thân nhiệt vẫn rất cao, cậu nhất định phải nghỉ ngơi ngay.” Trong khu ký túc xá nam, Khấu Chấn và Thân Ba vừa đi khỏi, Diệc Phong đi lấy nước chưa về, Sơ Nguyên đang xem nhiệt độ trên nhiệt kế, 39 độ 5. Nhược Bạch ngả người trên chiếc xích đu gõ phòng, sắc mặt đã khá hơn lúc trận đấu kết thúc, anh nhìn Sơ Nguyên nói vẻ cảm động: “Tôi không sao, cảm ơn anh đã để tôi ra sân.”

Sơ Nguyên lắc đầu nói: “Lẽ ra tôi không nên để cậu thi đấu”.

“Cơ hội như vậy còn được bao nhiêu”, Nhược Bạch buồn bã, “Đấu một trận với Mân Thắng Hạo, sau này còn có chuyện để mà nhớ lại”. Bàn tay Sơ Nguyên đang cầm nhiệt kế chợt buông thõng. “Nhược Bạch, bệnh của cậu nếu khống chế tốt sẽ không đến nỗi như cậu nghĩ…”

“Cộc! Cộc! Cộc!” Có tiếng gõ cửa.

“Mời vào!” Sơ Nguyên nói nhẹ nhàng.

Cửa vào mở, Bách Thảo nét mặt căng thẳng đứng đó, hai má đỏ bừng, bối rối nhìn Nhược Bạch trong góc phòng. Nhược Bạch ngẩng đầu, bắt gặp cái nhìn đó, anh lạnh lùng quay đi. Ánh mắt Bách Thảo đột nhiên tối lại, cũng đổi hướng nhìn, nhìn thấy Sơ Nguyên bên cạnh.

“Sơ Nguyên sư huynh!”, vừa chào Sơ Nguyên, cô lập tức chú ý chiếc nhiệt kế trong tay anh, vội hỏi: “Nhược Bạch sư huynh còn sốt không?”.

“À, nhiệt độ vẫn chưa hạ.”

“Bao nhiêu?”

“Hơn 39 độ!”

“…”, Bách Thảo há miệng, nhưng vẻ lạnh nhạt của Nhược Bạch khiến cô không dám nói gì, bối rối quay sang nhìn Sơ Nguyên.

“Nhược Bạch sư huynh đã uống thuốc chưa?” Sơ Nguyên cười, nói: “Em hỏi cậu ấy.”

Bên ngoài, mặt trời đang dần xuống núi. Nhược Bạch mắt nhắm nghiền, nằm ngả trên chiếc xích đu cạnh cửa sổ, dáng điệu mệt mỏi, dường như đang buồn ngủ. Toàn thân anh toát ra vẻ lãnh đạm xa cách, không muốn bị ai quấy rầy.

“Em có một ít thuốc cảm và thuốc hạ sốt”, cô ngập ngừng, chìa ra hai gói thuốc trong tay, hạ giọng nói nhỏ, “Sơ Nguyên sư huynh, anh xem thuốc này dùng được không?”.

“Ờ”, Sơ Nguyên cầm lên hai gói thuốc vẻ miễn cưỡng, rồi gật đầu, “Được, cứ để tạm ở chỗ anh, khi cần sẽ đưa cho Nhược Bạch”. Bách Thảo hơi sững người, một ý nghĩ thoáng qua:“Nhược Bạch không phải bị cảm sao?”. Sơ Nguyên không trả lời ngay, hình như có điều đắn đo, mắt li


Old school Swatch Watches