Old school Easter eggs.
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329224

Bình chọn: 9.5.00/10/922 lượt.

ến trận đấu. Mân Thắng Hạo và Nhược Bạch lại bắt đầu một đợt thế thủ thăm dò mới. Hai người đều trầm tĩnh chắc chắn, không nôn nóng tấn công. Bách Thảo hy vọng Nhược Bạch chiến thắng, Nhược Bạch rất cần thắng một trận như vậy. Một năm nay, anh đã bỏ quá nhiều công sức và tinh lực vào cô. Dù cô tiến bộ rất nhanh nhưng bản thân Nhược Bạch lại bỏ lỡ nhiều cơ hội thi đấu.

Nếu…

Nếu Nhược Bạch có thể đánh bại Mân Thắng Hạo,nhất định Nhược Bạch sẽ phấn khởi trở lại, nhiệt tình thi đấu với chuỗi chiến thắng sẽ lại được châm ngòi.

“Hây!”

Trên võ đài, trong lúc thế thủ Mân Thắng Hạo đột nhiên nhảy lên đá ngang, chân trái nhanh như chớp đá vào ngực Nhược Bạch. Anh ta đã nhận ra. Bách Thảo bỗng kinh hãi, lòng quặn thắt. Mân Thắng Hạo nhất định đã phát hiện ra thể trạng của Nhược Bạch cho nên mới chủ động tấn công. Trong trận đấu với các tuyển thủ Myanmar hôm qua, rõ ràng Mân Thắng Hạo là kiểu võ sĩ bảo thủ phòng thủ phản kích, tuyển thủ người Myanmar yếu hơn rất nhiều, chỉ cố duy trì phòng thủ, cố gắng không mắc bẫy trong các đòn tấn công, nên hầu như không tìm cách phản công.

“Phập!”

Trong lúc hai người giằng co, động tác nhanh đến mức Bách Thảo không dám chớp mắt, cũng không kịp nhận ra rốt cuộc biến hóa thế nào, mà lại thành chân phải của Nhược Bạch đá vào ngực Mân Thắng Hạo.

1:1

“Hự!”

Sau phút kinh ngạc, dưới khán đài bắt đầu bàn tán xì xầm, những người chứng kiến cũng cơ hồ không ai nhận ra rốt cuộc Nhược Bạch phản kích thế nào.

“Tôi không hiểu”, Thân Ba nghi hoặc đẩy gọng kính đen trên sống mũi.

“Cú lăng chân quá nhanh!”, Khấu Chấn ngạc nhiên miệng há hốc, “… Đúng, như trong phim vậy, may mà trận này là Nhược Bạch ra sân…”. Bách Thảo mỉm cười.

Chỉ cần Nhược Bạch ghi điểm là tốt, chỉ có điều,chính cô cũng không hiểu. Ngẩng đầu, vô tình nhìn về phía Sơ Nguyên.

“Nhược Bạch đã chuẩn bị tốt…”, Sơ Nguyên mắt không rời võ đài, “… trước khi Mân Thắng Hạo ra đòn, Nhược Bạch đã chờ sẵn, Mân Thắng Hạo vừa lăng chân, Nhược Bạch tức thì phản kích, phản ứng nhanh hơn đối thủ”.

“Vậy là… chuẩn bị tốt rồi sao?”, Hiểu Huỳnh gãi đầu, “… sao nghe có vẻ giống như… giống như… cái gọi là nhìn thấu phản ứng của đối thủ như Bách Thảo, cố ý tạo cơ hội trước.”

“Có lẽ vậy.” Sơ Nguyên mỉm cười.

Kết thúc hiệp thứ nhất, tỷ số 1:1.

Nhìn thấy Nhược Bạch đi xuống, Bách Thảo vội vã đứng dậy, nhưng bị Sơ Nguyên giơ tay giữ lại, anh lắc đầu nói nhỏ: “Không nên nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến ốm đau hay sốt nào hết, như vậy chỉ khiến cậu ấy phân tâm”. Bách Thảo ngẩn người.

CHƯƠNG 1 + 2 + 3 QUYỂN 3 (33)

Sơ Nguyên cũng đứng dậy, đi về phía Nhược Bạch,tiếng nói còn lưu lại bên tai cô: “Để cậu ấy tập trung tinh lực, chuyên tâm đánh tốt trận này.” Diệc Phong đưa khăn bông cho Nhược Bạch, Hiểu Huỳnh ân cần đưa nước. Nhược Bạch thần sắc vẫn lạnh tanh, đang chăm chú nghe Sơ Nguyên vạch ra những sơ suất của Mân Thắng Hạo trong phòng thủ, thỉnh thoảng cũng trao đổi lại vài câu với Sơ Nguyên.

Bách Thảo ngẩn ngơ đứng sau lưng Nhược Bạch, không biết nên làm gì. Đột nhiên có ai đó đẩy từ phía sau.

“Phịch!”

Suýt nữa cả người cô đã chồm lên lưng Nhược Bạch, khi mặt Bách Thảo đỏ lựng, trợn mắt lườm thì thủ phạm Hiểu Huỳnh đã lủi mất.

“Em…”

Thấy Nhược Bạch ngoái nhìn với ánh mắt hờ hững, Bách Thảo luống cuống không biết giải thích thế nào, vội lắp bắp: “Nhược Bạch sư huynh, muội mát xa lưng cho huynh được không?”

Đánh xong hiệp một, cơ bắp Nhược Bạch có lẽ đã tê cứng, có thể giúp anh thư giãn một chút cũng tốt. Nghĩ như vậy, cô vội cúi đầu, mạnh tay xoa bóp vai cho anh.

“Không cần!”

Nhược Bạch mặt không biểu cảm, né người tránh,để lại hai bàn tay Bách Thảo lúng túng, bẽ bàng trên không. Hiệp hai bắt đầu.

“Nhược Bạch sư huynh vẫn đang giận”, Hiểu Huỳnh thông cảm nhìn vẻ mặt rầu rĩ, tủi thân của Bách Thảo, gãi đầu nói, “Đừng tự dằn vặt nữa, Nhược Bạch sư huynh có lẽ đã giận lâu quá rồi, thi đấu xong cậu đi nhận lỗi để anh ấy mắng vài câu là xong”.

“Ừ”, Bách Thảo buồn bã đáp.

“Hi hi”, Hiểu Huỳnh cười an ủi cô, “Có điều, vừa rồi xem ra sức khỏe Nhược Bạch không tệ lắm, tinh thần rất tốt, cũng không thấy ho nữa, cậu yên tâm đi”.

“Hây…!”

Trên sàn đấu, lần này là đợt tấn công do Nhược Bạch dẫn truoc, túc pháp cực nhanh với sức mạnh kinh người. Nếu không phải vừa rồi chạm vào vai Nhược Bạch,cách một lần áo vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh rất cao thì chưa biết chừng cô cũng sẽ như Hiểu Huỳnh tin rằng sức khỏe anh không có vẫn đề.

Trái tim quặn đau. Chưa trận đấu nào có thể khiến Bách Thảo căng thẳng, đứng ngồi không yên như vậy. Trên võ đài cao. Nhược Bạch liên tiếp tung người nhảy lên tấn công. Tiếng hét của anh sắc lạnh như tiếng kim loại va đập vang vọng trong thung lũng, sát khí kinh người, nhưng dáng thanh tú như cây tùng, khiến tuyển thủ các nước ngây người ngắm nhìn, quên cả cổ vũ.

Đó là trận đấu phòng thủ và tấn công tuyệt đẹp. Mân Thắng Hạo sau khi thất bại trong tấn công ở hiệp một, bèn chuyển sang phòng thủ phản kích như Nhược Bạch. Trong những trận đấu của Nhược Bạch mà Bách Thảo đã xem, anh cũng áp dụng kiểu phòng