Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328030

Bình chọn: 7.5.00/10/803 lượt.

căn nhà đơn giản, dùng ván gỗ ngăn thành phòng bếp, phòng ngủ, tất cả bốn gian, không có chỗ nào có khả năng giấu một người, cũng không phát hiện cửa ngầm hay địa đạo, đành phải đi ra, lắc đầu với Lâm Cường.

“Nhưng chúng tôi vẫn phải mời cô về cảnh cục điều tra.”

Long Vãn Thu gật đầu: “Được, mai tôi sẽ cùng các anh về, tối rồi, xuống núi không tiện, hôm nay mọi người hãy ở lại đây đi, cô bé này ngủ ở sofa, những người khác ngủ ở dưới sàn phòng khách, tôi sẽ mang đệm tới, được không?”

Vì vậy mấy người họ đành ở lại, Long Vãn thu đi ra vườn hái rau nấu cơm, nhân lúc đó mấy người Thẩm Mạc lại cẩn thận kiểm tra căn nhà một lần nữa.

“Chẳng lẽ Dương Ngạn đoán được chúng ta sắp tới nên đã chạy rồi?” Tiểu Đường uể oải hỏi.

“Không, nhất định anh ta ở đây.” Giang Tiểu Tư chắc chắn nói, cô cảm giác được xung quanh trừ vài người họ còn có một người khác, cũng không hẳn, là một loại hơi thở khác những người này. Mũi của cương thi rất nhạy, đáng tiếc xung quanh rất nhiều hoa cỏ, cô không thể xác định được vị trí cụ thể.

“Cô dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?” Lâm Cường nhìn sang Tiểu Tư.

“Trực giác, trực giác của phụ nữ.” Cô không thể nói là do mũi mình ngửi được.

Ngón tay Thẩm Mạc gõ nhẹ xuống bàn: “Dương Ngạn chắc còn ở đây, người phụ nữ kia rất bình tĩnh, khi biết Diệp Miêu bị giết cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên, tuy rất yêu Dương Ngạn, nhưng hình như cũng không quan tâm hắn bây giờ đang ở đâu, ra sao. Cho nên, dù Dương Ngạn không ở đây, cô ta nhất định cũng biết nơi hắn đang trốn.”

Giang Tiểu Tư chống cằm: “Phụ nữ luôn yêu đương mờ quáng a, cho dù biết đối phương giết người, thà chống lại pháp luật cũng muốn bao che cho người yêu, thực ra Long Vãn Thu cũng rất đáng thương.”

Thẩm Mạc lắc đầu: “Nếu Diệp Miêu đúng là do Dương Ngạn giết thì rất khó nói cô ta sẽ bao che, mọi người có nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay cô ta không?”

Giang Tiểu Tư giật mình: “Cô ấy từng cắt cổ tay tự sát?”

“Dù lý do tự sát của cô ta là gì, người phụ nữ này cũng không hề dịu dàng, bao dung như chúng ta thấy, nếu cô ta thật sự yêu Dương Ngạn, phản bội chắc chắn sẽ là đòn chí mạng.”

Tiểu Đường cũng kinh ngạc: “Chẳng lẽ cô ta dùng cách này để ép chồng giết Diệp Miêu, trở về bên cạnh mình?”

Thẩm Mạc lắc đầu nói: “Vết sẹo kia rất mờ, có vẻ đã qua nhiều năm, nhưng cũng không loại trừ khả năng này, nếu cô ta thật sự không giống với vẻ yên phận bề ngoài, tình yêu của cô ta đối với Dương Ngạn có khả năng thúc đẩy cô ta dùng những cách tiêu cực để ép Dương Ngạn quay đầu.”

Lâm Cường nhíu chặt lông mày, chuẩn bị châm thuốc lại bị Thẩm Mạc đưa tay ngăn lại. Mọi người nghĩ chắc anh ta cảm thấy hút thuốc ở nhà người khác là không lịch sự, thật ra Thẩm Mạc nhớ ra Lâm Cường một đường đều hút thuốc, mùi khói có ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Lâm Cường bực tức thu tay: “Nếu thực sự Dương Ngạn ở gần đây, chắc chỉ có thể trốn ở sơn động xung quanh hoặc là dưới đất có hầm ngầm gì đó. Sáng sớm mai tôi và Tiểu Đường sẽ kiểm tra vùng phụ cận một lần nữa.”

Long Vãn Thu trở về, bọn họ đã mệt mỏi cả ngày, ăn cơm xong liền ngủ sớm.

Nửa đêm, Giang Tiểu Tư đột nhiên tỉnh lại, núi rừng ban ngày ồn ào, buổi tối lại tĩnh mịch kì lạ, giữa tiếng ngáy của Lâm Cường và tiếng nói mê của Tiểu Đường, cô nghe được một tiếng hít thở nhè nhẹ khác, như có như không, rất đứt quãng, một lúc lại không nghe rõ nữa. Cô xoay người ngồi dậy, quả nhiên Dương Ngạn trốn ở phía dưới, hơn nữa, ngay tại phía dưới bọn họ.

Chương 14: Cây Hoa Dịu Dàng Xinh Đẹp

Giang Tiểu Tư cảm thấy thân thể hơi đau, cúi đầu thì phát hiện chẳng biết từ khi nào trên sofa đã có rất nhiều dây leo màu xanh quấn quanh , thít chặt lấy đùi cô, thì ra đây là lý do khiến cô đột nhiên tỉnh lại. Nhìn theo những dây leo này, quả nhiên là, chúng mọc từ phía dưới, xuyên qua ván gỗ sàn nhà lên đây. Tiểu Tư gỡ dây leo ra, đi đến phòng của Long Vãn Thu thì thấy cửa hơi hé, người bên trong không biết đã đi đâu liền quay lại gọi bọn Thẩm Mạc, không ngờ bọn họ đều ngủ rất sâu, thật lâu mới đánh thức được.

Thẩm Mạc vừa tỉnh lại liền đi vào bếp kiểm tra chút đồ ăn còn dư: “Là phấn hoa Bạch Lụy (*), có tác dụng an thần, nếu dùng quá liều lượng sẽ gây hôn mê, lần này chúng ta đã quá sơ suất.”

“Tiểu Tư, sao em lại không sao?” Tiểu Đường tò mò nhìn cô, theo cậu nhớ thì bữa cơm tối nay cô là người ăn nhiều nhất.

“A…” Cô không thể nói mình chỉ có một nửa là con người, thứ gì có tác dụng đối với người thường thì đối với cô cũng sẽ giảm bớt. “Em biết sao được, em bị mấy dây leo kia thắt chặt nên mới tỉnh, nó quấn lấy cổ em, suýt nữa khiến em ngạt thở chết. Nếu Long Vãn Thu muốn giết chúng ta, sao không trực tiếp hạ độc, hoặc chờ chúng ta ngủ đâm một nhát là được, sao lại dùng cách này chứ?”

Tiểu Đường nhìn Lâm Cường: “Sếp Lâm, bây giờ phải làm gì, chắc Long Vãn Thu đã chạy trốn với Dương Ngạn rồi, nhưng trời còn tối, đường núi khó đi, chắc bọn họ còn chưa chạy xa, có đuổi theo hay không?”

Lâm Cường trầm tư, Giang Tiểu Tư vội nói: “Hay là bọn họ cố ý làm cho chúng ta nghĩ rằng bọn họ đã chạy, thực ra vẫn trốn ở quanh đây? L


The Soda Pop