
nháo ầm ĩ làm phiền đến anh, đôi khi, thêm một người cũng chỉ thêm một đôi đũa, Thẩm Mạc đã quen dần nên cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng nguyên nhân chủ yếu làm anh đồng ý cho cô ở đây là vì vẫn chưa tìm thấy Dương Ngạn, vụ án chưa được phá thì tính mạng Giang Tiểu Tư vẫn còn gặp nguy hiểm. Mỗi ngày nhìn thấy cô, anh sẽ cảm thấy an tâm hơn, nếu vì chuyện này mà Giang Tiểu Tư chết đi, có lẽ anh sẽ day dứt cả đời.
Thẩm Mạc, Trần An Nguyên, Hồ Tuệ vừa ra khỏi thư phòng đã ngửi thấy hương thơm của các món ăn, Giang Tiểu Tư đang dọn bàn, quay ra mỉm cười: “Xong việc rồi sao? Mọi người cùng ăn cơm đi.”
Trần An Nguyên và Hồ Tuệ nhìn nhau, cảm thấy thụ sủng nhược kinh, trước giờ họ còn chưa bao giờ được ăn một bữa cơm ở nhà giáo sư Thẩm nha.
Thẩm Mạc thấy Tiểu Tư biết nấu cơm thì hơi ngạc nhiên, tuy vậy vẫn giữ nét mặt không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói: “Cùng ngồi xuống ăn đi.”
Trần An Nguyên, Hồ Tuệ nghe vậy thì vội vàng ngồi xuống, cầm đũa lên, hai khuôn mặt vui mừng đến nỗi sắp nhăn thành khăn lau.
Nhưng…
Hương vị này thật dọa người a.
Lén ngẩng đầu nhìn Thẩm Mạc, hai người thấy anh không có phản ứng gì, vẫn im lặng ăn cơm. Từ mặt anh không thể phát hiện ra điều gì tốt hay không tốt, hai người nhìn nhau, thật hết chỗ nói.
Giang Tiểu Tư cũng tự cầm bát lên, xúc hai miếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô vốn rất kén ăn, bình thường nếu không phải được ăn những món sơn hào hải vị Giang Lưu làm hay những món đơn giản mà tinh xảo do Thẩm Mạc làm thì những món cô ăn cũng phải có sắc, hương, vị đều tốt. Không ngờ đồ ăn bản thân mình làm khó ăn như vậy?. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt cô sẽ tự tay xuống bếp nầu một tô mỳ cho Giang Lưu ăn khuya, chẳng phải ba luôn ăn rất ngon lành sao?
Hai mắt Giang Tiểu Tư lấp loáng lệ, mặt nhăn nhúm lại, chạy thẳng vào toilet bắt đầu ói.
Thẩm Mạc ngẩng đầu nhìn về phía toilet, hai mày nhăn lại thật sâu.
Bữa cơm còn chưa xong, Trần An Nguyên đã lôi kéo Hồ Tuệ vội vã cáo từ.
Tất nhiên Giang Tiểu Tư không nuốt nổi nữa, đành lôi từ trong tủ lạnh mấy thứ quà vặt mấy hôm trước mua ra ăn. Thẩm Mạc vẫn tiếp tục ăn non nửa bát cơm, còn uống thêm một bát canh, chậm rãi nói: “Lần sau cho ít muối thôi.”
Giang Tiểu Tư như hiểu ra một phát kiến lớn, nhanh chóng gật đầu.
“Mấy hôm nay cô không lên mạng vào QQ chứ?”
“Tôi nghe lời anh không lên, nhưng sắp nghẹn chết tôi rồi, thật giống như cai nghiện.”
Thẩm Mạc yên lặng một lát, rốt cục vẫn không nhẫn nại nổi, hỏi tiếp: “Bạn trai cô đâu?”
“Bạn trai tôi? Bạn trai nào? Tôi không có bạn trai.”
Không có bạn trai sao? Vậy đứa trẻ kia là của ai? Thẩm Mạc nhíu mày càng chặt.
“Cha mẹ cô biết không?”
“Mẹ tôi mất rồi, chỉ còn một mình ba thôi.”
Hóa ra là gà trống nuôi con, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy bình thường đều trưởng thành sớm. Thẩm Mạc khẽ thở dài, tuổi cô ấy còn nhỏ như vậy, chắc không nên giữ lại đứa trẻ này, nếu không sẽ hỏng cả đời. Nhưng chẳng lẽ phải phá đi sao? Nghĩ tới Diệp Miêu, anh lập tức phủ quyết ý tưởng này.
“Ba cô nói thế nào?”
“Ba tôi nói thế nào là sao? Ba làm bác sĩ, bận rất nhiều việc , mỗi ngày đều phải làm phẫu thuật cho bệnh nhân, buổi tối còn phải tăng ca, bình thường phải đến khuya mới gặp được ba.”
“Vậy mọi khi cô ăn tối ở đâu?”
“Đêm khuya ba sẽ về làm rất nhiều món ngon cho tôi, buổi trưa thì cùng ăn cơm với bạn học ở trường, còn buổi chiều, thỉnh thoảng sẽ chạy đến chỗ anh xin cơm.”
Giang Tiểu Tư miệng vừa nhai đậu phộng, tay vừa đút thịt cho Caramen, không ngờ Caramen cũng chê đồ ăn cô làm, quay đầu tránh né không chịu ăn.
Thẩm Mạc hơi mủi lòng, bây giờ thấy hành động thỉnh thoảng tới ăn chực của cô cũng không khó chịu nữa.
Lúc này, không biết từ đâu vang lên tiếng chuông di động của Thẩm Mạc, Giang Tiểu Tư tìm khắp nơi, cuối cùng thấy trong “phòng riêng” của Caramen. Chắc do Thẩm Mạc tiện tay ném lung tung trên sàn nhà, Caramen liền coi nó thành bảo bối, đem về phòng trang trí.
Thẩm Mạc cũng chẳng ngẩng đầu lên, ra hiệu bảo Giang Tiểu Tư nghe điện thoại. Giang Tiểu Tư vừa nhận cuộc gọi liền nghe thấy một giọng nữ ở đầu dây bên kia, rất hưng phấn nói: “Chú, con lấy trộm được Tử Âm Văn Chương rồi. Diệc Hưu cũng bị con lừa, ha ha. Bây giờ con đang chạy về.”
Giang Tiểu Tư toát mồ hôi, trộm sao? Chẳng cần đoán cũng ra, đầu dây bên kia chắc chắn là cháu gái mà Thẩm Mạc đã nhắc qua, Thẩm Khấu Đan.
“Alo, xin chào.”
Thẩm Khấu Đan sửng sốt: “Alo, cô là ai?” Không giống giọng nói của Tiểu Đường, sao lại là giọng một cô bé.
“Tôi là Giang Tiểu Tư, vì có việc nên tới nhà giáo sư Thẩm, nhân tiện giúp anh ấy nghe điện thoại, cô có chuyện gì cần tôi nhắn lại không?”
Thẩm Khấu Đan đương nhiên biết tính chú mình, cười nói: “Cám ơn nha, xin nói với chú là đã lấy được Tử Âm Văn Chương, hai ngày nữa sẽ trở về, bảo chú chuẩn bị tốt việc bị Diệc Hưu đuổi giết nha.”
“Được.” Giang Tiểu Tư gật đầu, bên kia ngắt điện thoại.
“Cháu gái anh gọi điện, nói cô ấy đã trộm được Tử Âm Văn Chương rồi, đó là gì vậy? Sao phải trộm?”
Thẩm Mạc không thèm nhìn cô: “Chuyện đó không liên quan đến cô, rửa chén, hết.” N