Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327961

Bình chọn: 7.00/10/796 lượt.

ói xong, anh lại đi về thư phòng , tiếp tục mấy việc dở dang.

Không ngờ lúc này điện thoại lại vang lên, Giang Tiểu Tư nhìn, là số của Tiểu Đường.

“Alo, Tiểu Đường?”

“Tiểu Tư sao? Em cũng ở đó sao, tốt quá. Em nói với giáo sư Thẩm là đã tra được chút manh mối của Dương Ngạn, dạo trước có người thấy vợ hắn ở một quầy hàng thôn Phương Khâu, mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cho hai người, nhưng không gặp Dương Ngạn, không biết có phải là hắn cùng vợ trốn về quê không?”

Giang Tiểu Tư cũng thấy vui vẻ, vội vàng thuật lại.

Thẩm Mạc khép mi trầm tư: “Phương Khâu là ở đâu?”

Giang Tiểu Tư nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Hình như là một thôn ở núi Long Bàn Sơn, cách thành phố Đào Nguyên khoảng 5 giờ đi xe, đường hơi khó đi, sau khi xuống xe, hình như còn phải đi bộ.”

“Bảo Tiểu Đường tới đón tôi.”

Giang Tiểu Tư ngắt điện thoại đã thấy Thẩm Mạc cầm chiếc áo gió đen từ trên lầu đi xuống, vẫn cầm theo chiếc rương gỗ tử đàn có khắc hoa.

“Bây giờ anh đi sao, tôi cũng đi.”

“Không được.” Lần này, Thẩm Mạc từ chối thẳng thừng, một cô bé sao có thể cùng anh đi lên núi, tuy rằng nếu gặp phải yêu ma quỷ quái anh tin mình có thể bảo vệ được cô. Nhưng bây giờ cô đang có thai, đường núi khó đi, nếu vấp ngã thì sao.

Giang Tiểu Tư không nghĩ nhiều như vậy: “Việc này liên quan đến an nguy tính mệnh của tôi. Tôi cũng muốn đi. Cho dù anh không cho tôi đi cùng, tôi cũng có thể gọi xe đi. Dù gì tôi cũng biết địa điểm.”

“Cô.” Thẩm Mạc bất đắc dĩ, chỉ về phía phòng Thẩm Khấu Đan: “Được rồi, đi lấy áo khoác của cô đi.”

Lúc này Giang Tiểu Tư mới nhớ ra mình còn để quần áo ở đây, thấy quần áo đã được Thẩm Mạc gấp phẳng phiu vuông vắn, đặt ở đầu giường, trong lòng bỗng thấy ấm áp, có một thứ tình cảm kỳ lạ nhen nhóm trong lòng.

Bỗng điện thoại Tiểu Tư vang lên, là Giang Lưu.

“Tiểu Tư, con đang ở đâu, sao chưa về nhà?” Mấy hôm nay thấy Tiểu Tư đều về khuya, lại hay mang thức ăn ra ngoài, còn lén mua thức ăn cho chó, Giang Lưu đoán cô nuôi thú cưng bên ngoài.

“Ba, con cùng các bạn đi Phương Khâu chơi, hai ngày nữa sẽ về.” Tiểu Tư vẫn thành thật khai báo nơi đi, nếu không Giang Lưu khi phát hiện viên ngọc đã cách xa cũng sẽ biết.

Giang Lưu hơi do dự, nhưng vẫn không hỏi thêm, chỉ dặn cô đi đường cẩn thận.

Xuống lầu đợi một lúc, Tiểu Đường không ngại vất vả, đã lái xe tới đây, trên xe còn ngồi một vị Giang Tiểu Tư lần đầu gặp, Lâm Cường.

Lâm Cường hút thuốc, nhìn Giang Tiểu Tư, nhướn mày: “Thẩm Mạc coi đây là đi du lịch chắc, sao còn dẫn theo cả trẻ con?”

Tiểu Đường vội cười giảng hòa: “Đây là Giang Tiểu Tư, chính là cô bé bị kéo vào vụ án vì cùng Diệp Miêu chat QQ, vì Diệp Miêu giao hẹn với cô bé phải tìm được Dương Ngạn nên đưa cô ấy theo đi.”

Lâm Cường ngồi ở ghế phụ lái, Giang Tiểu Tư và Thẩm Mạc ngồi ở ghế sau. Lúc này đã là 9 giờ tối, chiếc xe cảnh sát chậm rãi chạy ra khỏi thành phố, hướng về Long Bàn Sơn.

Chương 13: Chia Tay Vì Muốn Níu Kéo

Lâm Cường và Tiểu Đường thay nhau lái xe, do không quen đường, lại là ban đêm, đường núi thì quanh co khó đi nên buổi sáng ngày thứ hai bọn họ mới đến được Long Bàn Sơn.

Trước khi đi Thẩm Mạc đã uống hai liều thuốc chống say nên ngủ li bì suốt đêm. Giang Tiểu Tư đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, ngay từ đầu đã không dùng gối mà lặng lẽ tựa lên vai anh, sau đó lại khoác áo trực tiếp gối lên đùi anh, ngủ rất ngon. Hôm sau, Tiểu Tư thức dậy trước Thẩm Mạc, vội ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn ngồi cách Thẩm Mạc một khoảng để không bị phát hiện.

Đường ngày càng khó đi, không thể lái xe vào được nữa, bốn người đành phải xuống xe ngồi nhờ một chiếc xe bò kéo củi của người dân địa phương, chậm rãi đi vào thôn.

Giang Tiểu Tư trông hưng phấn như đây là một chuyến du lịch. Do cả đêm ngồi xe, sắc mặt của Thẩm Mạc không tốt lắm, suốt đoạn đường đều im lặng. Lâm Cường cũng trầm mặc hút thuốc, cả đoạn đường chỉ nghe thấy tiếng Giang Tiểu Tư và Tiểu Đường tíu ta tíu tít.

Thôn này là thôn Long Đầu, có hơn trăm hộ dân, cũng coi như lớn, đi vào trong núi còn có vài thôn khác như Long Tu, Long Trảo, mỗi thôn chỉ có hơn mười hộ gia đình.

Bọn họ hỏi thăm mọi người, tìm đến được nhà của Long Vãn Thu, vợ của Dương Ngạn, nhưng ngôi nhà này cũng khóa ngoài, chứng tỏ Long Vãn Thu không ở đây. Hỏi thăm hàng xóm mới biết cô ta đã chuyển vào trong núi, cứ nửa tháng xuống núi, vào thôn mua chút đồ dùng.

“Cô ta luôn đi một mình sao? Có người đàn ông nào đi cùng không?” Tiểu Đường hỏi.

Người trong thôn đều lắc đầu, nói không thấy ai, bốn người đành phải tiếp tục đi lên núi.

“Tôi đoán chín mươi phần trăm là Dương Ngạn đang trốn ở ngọn núi này với vợ.” Cây cối xung quanh ngày một rậm rạp, Tiểu Đường vừa đi vừa thở hổn hển nói.

“Anh nói xem, nếu hắn vì gia đình hạnh phúc hay danh dự mà giết Diệp Miêu, lại phải chạy án trốn đến nơi rừng sâu, chim cũng không đi vệ sinh nổi thế này thì khác gì đi đày. Đúng là mất nhiều hơn được a.” Giang Tiểu Tư thật không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông này.

Thẩm Mạc nói: “Có thể là hắn muốn tránh đầu sóng ngọn gió, chờ vụ án lắng xuống sẽ trở về, cũng có thể là hắn không


XtGem Forum catalog