Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328090

Bình chọn: 7.5.00/10/809 lượt.

ngây người, nhìn cô ta từ từ dùng cánh tay đã cụt ôm lấy Dương Ngạn, máu tay trộn vào trong thân cây, miệng vết thương nhanh chóng liền lại với cây hoa, đồng thời, tóc dài của Long Vãn Thu cũng xõa ra nhẹ bay, trên đỉnh đầu từ từ mọc ra vài sợi dây leo.

“Không ai có thể tách chúng ta ra nữa.” Long Vãn Thu hạnh phúc cười nhìn Dương Ngạn, người vẫn đang dại ra, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

Giang Tiểu Tư không biết nên đau buồn hay phẫn nộ: “Diệp Miêu dù chết đi, biến thành quỷ rồi vẫn muốn tìm Dương Ngạn, muốn báo thù, muốn hỏi anh ta vì sao phải giết cô ấy, giết đứa con của bọn họ, vì cô ấy không biết hung thủ chính là cô. Ít nhất cô ấy vẫn là một người bình thường, yêu Dương Ngạn. Còn cô, căn bản là một người điên, thực ra cô không hiểu được thế nào là yêu, cô chỉ muốn giam cầm anh ta bên mình mà thôi.”

Giang Tiểu Tư phát hiện khi nhắc tới Diệp Miêu, ánh mắt của Dương Ngạn hơi chớp, sau đó một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, thân thể anh ta bắt đầu kịch liệt giãy giụa.

Long Vãn Thu cuối cùng cũng bắt đầu kinh sợ: “Ngạn, anh định làm gì? Đừng rời xa em, xin anh, đừng…”

Cuối cùng Dương Ngạn vẫn thoát ra khỏi Thập Nhị Xỉ Ma Linh, trượt khỏi vòng tay của Long Vãn Thu, giống như phiến lá vàng, nặng nề rơi xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng suy yếu, cuối cùng mất đi hơi thở.

Hai tay Long Vãn Thu vẫn liền với thân cây, dù muốn đi tới đó cũng không thể, thân mình cô ta hơi run, lệ rơi đầy mặt, dữ tợn gầm gừ: “Dương Ngạn, anh dù chết cũng không muốn ở lại bên em sao?”

Hơn mười nhánh của Thập Nhị Xỉ Ma Linh bắt đầu vặn vẹo, quật các dây leo khắp nơi, bông hoa cũng nghiến răng ken két, thân cây lung lay mạnh mẽ, toàn bộ tòa mộ bắt đầu kịch liệt chấn động.

“Nguy rồi. Đi mau.” Thẩm Mạc kéo Giang Tiểu Tư chạy ra bên ngoài, Lâm Cường cũng nhanh chóng tránh thoát khỏi sự tấn công điên cuồng của Ma Linh, chạy ra khỏi mộ thất, Tiểu Đường động tác chậm hơn, bị dây leo cuốn lấy, bông hoa cắn được chân phải.

Thẩm Mạc kinh hãi, đã cách nhau quá xa, không thể kịp quay trở lại cứu, Lâm Cường nổ súng, Ma Linh lập tức phát ra âm thanh đáng sợ, giống như tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng vẫn không nhả ra, Tiểu Đường gần như sắp mất đi chân phải. Bỗng nhiên trong không trung lóe lên một đường ánh sáng, Thẩm Mạc tập trung nhìn theo, không ngờ đó là một đồng tiền buộc vào dây thừng. Đồng tiền giống như tia chớp xẹt qua, nhánh hoa thô to lập tức đứt gãy, Tiểu Đường kinh hồn bất định rút chân ra khỏi miệng bông hoa.

“Đi mau.” Một người tiến tới nhanh chóng đỡ hắn dậy, tránh né công kích phía sau.

“Ba.” Giang Tiểu Tư vừa mừng vừa sợ, ba đến đây từ lúc nào.

Đồng tiền trong tay Giang Lưu bay múa xung quanh, cắt đứt hết tất cả dây leo quanh anh. Tiểu Đường được anh đỡ, tiếp tục tập tễnh chạy. Trước khoảnh khắc ngôi mộ sụp đổ, năm người cuối cùng cũng thoát ra ngoài, theo đường hầm đi lên mặt đất.

Giống như một trận động đất thật sự, chung quanh vang lên tiếng sụp đổ không dứt, do nền đất bị hạ xuống, ngôi nhà gỗ của Long Vãn Thu nhanh chóng sập thành một mảnh phế tích.

Lúc này ánh mặt trời cũng trở nên đẹp đẽ đến khó tin, đặc biệt đối với Tiểu Đường, mắt anh đã rưng rưng lệ.

“Ba.” Giang Tiểu Tư vui vẻ nhào vào lòng Giang Lưu.

Giang Lưu vỗ nhẹ đầu cô, ánh mắt nhìn Thẩm Mạc lạnh lẽo dị thường.

Chương 16: Đại Thúc Cổ Hủ Gặp Kẹo Que

Trông Giang Lưu cũng xấp xỉ tuổi Thẩm Mạc, khoảng trên dưới 30 tuổi, không ai tin nổi anh lại có con gái lớn như vậy.

Tiểu Đường nhìn anh, cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn rối rít, ánh mắt Lâm Cường nhìn anh lại có vẻ đề phòng. Anh ta sống đến giờ đã hơn nửa đời người, trừ Thẩm Mạc, chưa từng gặp người nào có thân thủ tốt như vậy, phải biết đây là thời hiện đại, không phải phim võ hiệp. Đạn còn không giải quyết nổi, sao Giang Lưu chỉ dựa vào một đồng tiền đã giải quyết nhanh gọn?

Lúc nhìn thấy Giang Tiểu Tư sáng lạn tươi cười, bao nhiêu lo lắng, giận dữ trong lòng Giang Lưu đã tiêu tán đi gần hết. Nhưng đối mặt với người luôn mang theo cảm giác áp bức như Thẩm Mạc, Giang Lưu vẫn cẩn thận đề phòng, trực giác nói cho anh, người này cực kì nguy hiểm. Hơn nữa, khi nhìn anh ta che chở Tiểu Tư trốn ra, trong lòng anh nhen nhóm lên một dự cảm không tốt.

Giang Tiểu Tư hoàn toàn quên việc mình nói dối Giang Lưu lén tới đây, còn vui vẻ giới thiệu với anh: “Ba, đây là cảnh sát Tiểu Đường và Lâm Cường, đây là giáo sư Thẩm, Thẩm Mạc.”

Giang Lưu hơi mỉm cười, lịch sự cúi đầu: “Xin chào mọi người, tôi là Giang Lưu, Tiểu Tư đã làm phiền mọi người rồi.”

Tiểu Đường vội xua tay: “Nhờ vào Tiểu Tư vụ án lần này mới được phá, thật ngại đã kéo em ấy vào việc này.”

Giang Lưu lắc đầu, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn Tiểu Tư: “Tuy có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng nếu con đã quyết tâm, ba sẽ không ngăn con đi với họ, con không nên nói dối ba.”

Giang Tiểu Tư gãi đầu, nép vào lòng Giang Lưu làm nũng: “Con sợ ba lo lắng.”

“Con làm như thế ba càng lo lắng hơn, mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Lát nữa con phải giải thích rõ ràng cho ba.”

“Dạ, tuân mệnh.” Giang Tiểu Tư chột dạ quay người lại, nhìn nhữ


Polaroid