
cô ấy các loại hoa, nhưng cô ấy đều có cả rồi.
Từ nhỏ tôi đã có đam mê với hội họa, mọi người xung quanh cũng khen tôi có thiên phú. Tôi từng mơ ước được làm một nhà thiết kế, nhưng hiện tại tôi chỉ là một kĩ sư bình thường, từ sớm tới tối chỉ nhìn những bản vẽ cứng nhắc nhàm chán.
Thật khó khăn mới kiếm đủ tiền mua một căn hộ, tôi nghĩ muốn tự thiết kế một lần. Nhưng khi căn hộ đã được bài trí xong, tôi mới giật mình nhận ra, cái thiên phú từng khiến tôi cảm thấy kiêu ngạo khi còn trẻ, linh cảm, nhiệt huyết và sức sáng tạo khi đó đã không cánh mà bay, không còn lại chút vết tích.
Khi tôi ba mươi tuổi, một ngày nào đó vào đầu năm thứ bảy chúng tôi kết hôn, khi tôi đang làm việc thì đường hầm bị sụt lún, tôi bị kẹt phía dưới. Mọi người bên ngoài cứu những người có thể cứu, đối với những trường hợp đã mất tích mà không xác định được vị trí thì không dám làm bừa, sợ gây ra sụt lún nguy hiểm hơn. Thời khắc ấy tuy tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng không hề lên tiếng cầu cứu, không phải tôi muốn chết, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn cử động, cũng không muốn đáp lời.
Bị kẹt ba ngày, một giọt nước cũng không có, ở thời điểm tôi cảm thấy bản thân sắp chết, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng náo loạn, hình như còn có tiếng một phụ nữ kêu khóc. Tôi bỗng thấy hoảng sợ, vội lấy tảng đá phát ra âm thanh cầu cứu. Khi được cứu ra, người bị đưa tới bệnh viện không chỉ có tôi mà còn cả Vãn Thu, cô ấy cắt cổ tay tự sát ngay tại nơi tôi bị chôn lấp.
Tôi thật kinh hãi, cũng thật hoảng sợ, chưa bao giờ nghĩ rằng một người mềm mại yếu đuối như cô ấy cũng có lúc quyết liệt như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ là bên nhau mà bình yên làm bạn, không ngờ cô ấy lại yêu tôi vô cùng sâu sắc. Không ngờ sống bên nhau nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thật sự hiểu cô ấy.
Những ngày yên tĩnh lại tiếp tục trôi đi, tôi từng nghĩ rằng có thể lựa chọn chết đi là cái quyền cuối cùng để tôi giữ lại chút tôn nghiêm của bản thân, nhưng vì Vãn Thu, tôi vẫn phải tiếp tục lươn lẹo mà sống sót.
Từng năm từng năm trôi đi, lúc mà tôi nghĩ rằng cả đời mình sẽ mãi như vậy, Tiểu Miêu lại xuất hiện.
Bởi vì cô ấy sắp thi lên đại học, áp lực rất lớn nên cô ấy chơi game một mình ở tiệm net cả đêm, khi ra về thì bị mấy tên côn đồ chặn đường, khi đó tôi đang trên đường đi làm.
Tôi không muốn xen vào, trái tim nhiệt huyết đã chết lặng từ lâu trong cái cuộc sống bình dị này, giống như việc sáng nào cũng phải đi phương tiện công cộng, nhìn thấy người già cũng không muốn đứng lên nhường chỗ nữa. Nhưng ánh mắt vừa sợ hãi vừa bất lực của Tiểu Miêu khi đó lại làm tôi mềm lòng, tôi nhíu mày đi tới tát cô ấy một cái, lớn tiếng quát: “Mày đã chạy đi đâu, tao với mẹ mày tìm mày cả đêm.”
Lúc đó Tiểu Miêu liền rơi nước mắt, chắc là rất đau, cô ấy ngồi xổm xuống đất, bưng mặt khóc.
Có lẽ do thái độ của tôi rất dọa người, mấy gã thanh niên đó cũng lặng lẽ rút đi. Nếu không bộ xương già này cũng không có cách nào địch lại bọn họ.
“Thực xin lỗi.” Tôi đưa khăn giấy cho cô ấy, sau đó tiếp tục đi làm. Mấy năm nay, tôi chưa bao giờ đi muộn, cũng chưa bao giờ giả vờ ốm để xin nghỉ, càng không xin nghỉ đi du lịch, ngay cả khi vào viện lần trước, tôi vẫn mang chân què đi làm cả nửa tháng, chưa từng nghỉ ngơi.
Nhưng không ngờ ngày hôm sau tôi lại gặp Tiểu Miêu ở đó, lần này cô ấy đeo túi xách, mặc đồng phục ngồi xổm ở ven đường chờ tôi. Tôi thấy nửa khuôn mặt của cô ấy vẫn sưng như cũ, lòng cảm thấy áy náy vì xuống tay quá nặng. Cô ấy vừa thấy tôi thì hùng hổ xông tới, tôi còn tưởng cô ấy sẽ trả lại tôi một cái tát, không ngờ cô ấy đá mạnh tôi một cái, nói muốn tôi mời cô ấy đi ăn sáng chuộc tội.
Tôi bị cô ấy bám thì không ứng phó nổi, đành mời cô ấy sữa đậu nành và bánh quẩy bán ngay tại ven đường, cô ấy thì ríu ra ríu rít, vừa ăn còn không ngừng hỏi này hỏi nọ. Kết quả là tôi lần đầu tiên đi làm muộn.
Sau đó, mỗi sáng cô ấy đều đến trường theo con đường này, chờ tôi ở ven đường để được mời bữa sáng. Tôi hơi do dự, nhưng có lẽ thật sâu trong nội tâm tôi vẫn luôn chờ mong một chút biến hóa trong cuộc sống, cho nên không hề từ chối.
Chúng tôi gặp nhau mỗi sáng, trao đổi bữa sáng cho nhau, thời gian còn lại thì tán gẫu trên QQ. Trước đây tôi đâu có dùng QQ, đó là mấy thứ của giới trẻ, cùng lắm chỉ dùng email gửi thư. Là cô ấy lập cho tôi một tài khoản QQ, mật khẩu là sinh nhật cô ấy.
Thói quen là một thứ thật đáng sợ, dường như tôi đã quen với việc cô ấy chờ tôi bên đừơng, quen với việc đợi cô ấy trên QQ.
Ánh mắt Tiểu Miêu nhìn tôi luôn mang theo chút tình cảm hâm mộ và say đắm. Tôi biết trong mắt cô ấy, đàn ông ở tuổi tôi vừa chín chắn vừa ổn trọng, tràn ngập lôi cuốn, hơn nữa tôi còn là người từ trên trời rơi xuống cứu cô ấy. Cô ấy sẽ chìm trong ảo tưởng về sự gặp gỡ khi đó, giống như các bộ phim truyền hình, cho rằng tôi chính là chân mệnh thiên tử.
Thật ra tôi tự biết bản thân mình kém cỏi đến mức nào, nhạt nhòa đến mức nào.
Khi Tiểu Miêu thổ lộ với tôi, tôi không hề ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới vết sẹo trên cổ tay Vãn Thu, tôi lại không có dũng khí tiếp tục nữa. Buổ