Insane
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328231

Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.

i sáng cô ấy không chờ được tôi, cũng không gọi được cho tôi, chỉ có thể cố gắng nhắn lại thật nhiều cho tôi trên QQ.

Tôi cũng không lo cho cô ấy lắm, thưở thiếu thời luôn yêu tới cuồng nghiệt, khi đã nhạt phai thì cũng rất vô tình, tôi chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô ấy. Còn tôi, cảm ơn cô ấy đã mang tới cuộc sống chán nản này một tia sức sống và màu sắc đẹp đẽ.

Nhưng tới khi nhìn thấy tin nhắn cô ấy để lại rằng nếu ở thời gian đó, nơi đó mà không gặp được tôi, cô ấy sẽ tự tử, tôi bắt đầu lo lắng. Vết sẹo của Vãn Thu vẫn còn hiển hiện trước mắt tôi, tôi không biết Tiểu Miêu chỉ dọa tôi hay là muốn làm thật, nhưng là có một người phụ nữ trước đó làm gương, tôi không còn dám đánh cược nữa, huống hồ cô ấy chỉ là một đứa trẻ, rất có thể vì xúc động nhất thời mà dại dột.

Nhịn tới thời khắc cuối cùng, tôi vẫn đi, cô ấy liền nhào tới ôm tôi.

Em biết nhất định anh sẽ đến, khuôn mặt cô ấy đầy nước mắt, lại vô cùng hạnh phúc. Tiểu Miêu vui vẻ hôn tôi, đôi môi cô ấy mềm mại, có vị như những viên kẹo mà cô ấy vẫn lén nhét vào túi tôi lúc trước. Tôi nghĩ mà sợ, tay cũng vì thế mà nhè nhẹ run, vì sao phụ nữ bên tôi một người rồi lại một người đều như vậy chứ?

–Đây là năm thứ mười bốn tôi và Vãn Thu kết hôn, chúng tôi chịu đựng được bảy năm, bảy năm sau, lại không thể tiếp tục chịu đựng nữa.

Mỗi lúc ở bên Tiểu Miêu tôi luôn rất cẩn thận, cô ấy còn rất nhỏ, thậm chí còn chưa trưởng thành. Tôi vừa hạnh phúc vừa thống khổ, đây là một sự ban ơn, cũng là tội ác.

Nhưng không ngờ cô ấy lại mang thai, tôi dường như bàng hoàng đến mất đi lý trí, không ngờ Tiểu Miêu dù chết cũng quyết tâm không chịu bỏ đi đứa bé. Vì vậy, giữa chúng tôi liên tục xảy ra tranh cãi.

Có trời mới biết tôi mong muốn có một đứa con đến mức nào, huống chi đứa trẻ ấy còn là con của người tôi yêu sâu đậm, Tiểu Miêu.

Nhưng chính Tiểu Miêu cũng chỉ là một đứa trẻ, hiện tại cô ấy còn chìm đắm trong tình yêu, sẽ không quan tâm những chuyện khác, chưa kể đến việc tôi sẽ không rời bỏ Vãn Thu mà đến bên cô ấy hay sau khi sinh đứa trẻ ra thì phải làm gì, chuyện quan trọng trước mắt là cô ấy sẽ không thể tham gia thi đại học.

Mỗi người đều sẽ lớn lên, tôi sẽ già đi, mà cô ấy cũng sẽ rời đi, tới nơi khác học đại học, gặp gỡ một người thanh niên tốt, sẽ nhận ra thực ra tôi chỉ là một lão già tệ hại, tình cảm đối với tôi sẽ từ từ mờ đi. Tuy bây giờ cô ấy xem tôi là cả thế giới, nhưng đến khi đó, cô ấy sẽ hối hận vì những gì mình đã làm.

Tình cảm có thể mờ nhạt, có thể mất đi, không yêu là không yêu, nói ra đi thì sẽ ra đi, nhưng còn đứa trẻ thì sao? Tôi không sợ giữ lại đứa trẻ này, thậm chí có thể cố gắng ly hôn với Vãn Thu, nhưng tôi không muốn một ngày nào đó Tiểu Miêu sẽ hận tôi.

Tôi có thể đáp ứng cho em một tình yêu hoang đường thời tuổi trẻ, nhưng tôi không thể hủy hoại cả đời em.

Tiểu Miêu khóc mãi, dường như sắp quỳ xuống cầu xin tôi, nói muốn giữ lại đứa trẻ này, không sợ chịu bao nhiêu khổ cực cùng thiệt thòi. Nhưng có lẽ sự kiên định từ trong mắt tôi làm cho Tiểu Miêu tuyệt vọng, rồi cô ấy thu dọn đồ đạc, một mình bỏ nhà ra đi.

Tôi lặng lẽ tìm được nơi ở của cô ấy, giả vờ chấp nhận giữ lại đứa trẻ, đón cô ấy trở về, rồi bỏ thuốc vào đồ uống của cô ấy, giả mạo là cha đưa cô ấy tới bệnh viện phá thai.

Tôi biết nhất định cô ấy sẽ hận tôi, vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Ở hành lang bệnh viện chờ đợi, lần đầu tiên sau mấy chục năm, tôi khóc. Là tôi đã tự tay giết chết đứa con tôi chờ đợi bao lâu nay, là tôi đã giết chết tình yêu với Diệp Miêu.

Tôi sống như cái xác không hồn nhiều năm như vậy, tại thời khắc đó hoàn toàn sụp đổ.

Ở căn hộ chúng tôi cùng thuê, nơi từng là tổ ấm tình yêu của chúng tôi, Tiểu Miêu khóc chết đi sống lại, con người từng là anh hùng trong tâm trí cô ấy, hiện tại đã biến thành tàn khốc đáng sợ, là ma quỷ không có nhân tính.

Dồn sức cho tôi một cái tát, tôi dường như đau tới mất hết tri giác, chỉ gắng gượng không ngã, lảo đảo rời đi.

Nhưng dù có được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm vậy, không hề hối hận, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, cô ấy còn trẻ, sẽ sống thật tốt, mà tôi đã gần đất xa trời, tâm hồn đã chết, còn không bằng một ngọn cỏ ven đường.

Chương 18: Cha Đứa Nhỏ Thật Đáng Thương

Văn bản đã được mở ra, bên kia im lặng thật lâu, Giang Tiểu Tư tiếp tục gõ chữ hỏi:

–Diệp Miêu, cô còn ở đó không?

Trong loa vọng lại tiếng khóc thút thít.

–Thì ra tôi đã hại anh ấy, hại cả ba người, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi quá tùy tiện, từ trước đến giờ vẫn không thông cảm cho nỗi khổ của anh ấy.

Lòng Giang Tiểu Tư cũng trùng xuống, lúc đầu cô thật ghét Dương Ngạn, ghét đến mức muốn hắn chết đi. Nhưng giờ biết được mâu thuẫn trong lòng anh ta, cô cũng cảm thấy anh ta hơi đáng thương. Bi kịch lớn nhất của đời người chính là dù có một trái tim đầy nhiệt huyết nhưng lại chỉ có được năng lực bình thường nhất. Đối với một người đàn ông mà nói, không có sự nghiệp, không có tình yêu, không có ước mơ, vì giữ gìn ánh đèn cho một gia đình trống vắng mà phải sống như mộ