hế giới này luôn có rất nhiều điều không thể dùng lý luận logic để giải thích, cũng có những lúc không công bằng.
Dương Quân cao hứng phấn chấn, gọi tới gọi lui trong đám đông, lớn tiếng hỏi mọi người xung quanh: “Nhìn thấy La Kì Kì không? La Kì Kì ở đâu? Có ai nhìn thấy La Kì Kì không?”
Quan Hà gọi cậu lại, sau khi nói mấy câu với cậu, sắc mặt cậu ảm đạm, tìm thấy tôi, buồn bực nói: “Sao Lâm Y Nhiên có thể làm kém vậy chứ? Tố chất của cô ấy vốn còn tốt hơn cả tớ và cậu, định lực cũng khá mạnh, hai chúng ta lúc nào cũng ầm ĩ như vậy, mà cô ấy cũng có thể mắt điếc tai ngơ.”
Không ai có thể biết đáp án, vì vậy thi vào đại học mới là một trò chơi tàn khố.
“Cậu thế nào? Đã nghĩ ghi danh vào trường nào chưa?”
“Thứ bảy trong trường, tớ quyết định vào đại học Phục Đán, còn cậu? Quyết định chưa? Thanh Hoa hay Bắc Kinh?”
Đại học Phục Đán cũng là trường khá có tiếng, là trường đại học hàng đầu nhé! Trường này ở Thượng Hải.
“Thanh Hoa.”
“Sau này tớ tới Bắc Kinh chơi, sẽ tìm cậu nương tựa
(đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh.)
Tôi cười: “Đừng đến quấy rầy tớ, tìm người khác đi.”
Dương Quân mắt trợn trắng: “Hừ, bạn xấu!” Cậu yên lặng ngồi xuống, đột nhiên thở dài, “Hy vọng Đồng Vân Châu có thể báo danh vào trường ở Thượng Hải.”
“Đồng Vân Châu thi thế nào?”
“Phát huy cực tốt, được vào nhóm những trường trọng điểm. Trương Tuấn thi cũng không tệ, hình như là thứ hơn hai mươi, hay hơn ba mươi gì đó, đông quá, tớ chưa kịp nhìn kỹ đã bị người ta đùn ra đến đây, nhưng mà cậu cũng không cần quan tâm, Thanh Hoa có vô vàn thanh niên tài tuấn, cậu hãy quên đi, dũng cảm tiến về phía trước nào!”
Nói là vậy, nhưng tôi lại không thể làm được, tôi hỏi: “Thẩm Viễn Triết thì sao?”
“Cũng không biết, muốn tớ đi hỏi giúp cậu không?”
“Ừ.”
Dương Quân thật giống con khỉ, lập tức liền nhảy lên không thấy bóng dáng, một lát sau, lại kéo theo Thẩm Viễn Triết và em gái cậu ấy lại đây.
Thẩm Viễn Tư chào tôi: “Sao lại trốn ở chỗ này? Bên ngoài rất nhiều phụ huynh đang nói về cậu, đang muốn nhìn một chút xem bộ dáng cậu trông thế nào đấy.”
Tôi lè lưỡi: “Gặp mặt không bằng tưởng tượng.”
Biểu tình của hai anh em họ đều rất bình thường, Thẩm Viễn Triết thi cũng bình thường, Dương Quân rất nhanh liền lắm miệng chứng thật suy đoán của tôi.
Thẩm Viễn Tư đã tốt nghiệp, được phân công đến viện thiết kế của thành phố, đơn vị cũng tốt, tôi còn chưa hỏi gì, cô ấy đã chủ động nói cho tôi biết, Lâm Lam đến đài truyền hình, đãi ngộ phúc lợi cũng không tệ.
Sau khi trò chuyện một lúc, Thẩm Viễn Triết rời đi cùng em gái, Dương Quân cũng sôi nổi ra về, chuyện của họ còn rất nhiều, xác định trường học, xác định ngành nghề, làm đơn nguyện vọng, không giống tôi, đã chẳng còn chuyện gì.
Sau buổi trưa, người trước cổng trường dần ra về, m tôi và mẹ Quan Hà cũng không thấy đâu, chắc là cảm thấy mỹ mãn nên về nhà rồi.
Một mình tôi thu mình ngồi ở bồn hoa, ôm đầu gối ngẩn người.
Quan Hà không biết đi lòng vòng ở đâu, về vào lúc hơn sáu giờ, không ngờ lại chạy lại, cười hì hì ngồi bên cạnh tôi.
“Sao cậu lại trốn ở chỗ này? Không phải đang tiếc nuối vì không được làm trạng nguyên của tỉnh đấy chứ?”
Tôi cười khổ: “Tớ đang nhớ lại vài chuyện trước đây, chờ một người bạn.”
“Trương Tuấn?”
Tôi không nói gì, Quan Hà lập tức ngậm miệng.
Mặt trời đã lặn, trường học trở nên lạnh lẽo, chỉ có ít người ghé qua xem xét.
Quan Hà hỏi tôi: “Cậu không đói à? Muốn về nhà không?”
“Cậu về trước đi, tớ còn muốn ngồi ở đây một lúc nữa.”
Quan Hà lắc đầu: “Tớ vẫn thấy kích động, về nhà cũng không ngồi yên được, thôi tớ ở đây với cậu.”
Tôi không mở miệng, tầm mắt dừng ở cổng trường.
Ánh chiều tà chiếu rọi xuống cổng trường trang nghiêm, hàng cây cối xanh tươi hai bên được nhuộm sắc đỏ, vài người đứng ngoài cổng trường xem bảng kết quả, càng không ngừng có người đến, không ngừng có người ra về, nhưng vẫn không có người tôi chờ.
Tôi ngồi ở trường một ngày, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, vậy mà Tiểu Ba vẫn không xuất hiện.
Lớp 10, tôi đã vô số lần ảo tưởng đến giờ phút này, ảo tưởng tôi thi vào đại học với thành tích cực cao, làm cho Tiểu Ba phải giật mình kinh ngạc, tôi muốn nhìn thấy biểu tình kinh ngạc ngoài ý muốn của anh, tôi muốn mình đắc ý dào dạt đi đến trước mặt anh, tôi muốn hai người thoải mái cười to, từ đây lại có thể sớm chiều làm bạn, trải qua vô số chuyện buồn chán, đó từng là động lực giúp tôi bước tiếp về phía trước.
Tôi nghĩ mình học tập thật tốt, mọi người có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ tôi mới hiểu, khi tôi lựa chọn học tập tốt, tôi và anh trên hai con đường trái ngược, vĩnh viễn không giao nhau, mà anh, ba năm trước đây đã biết rõ rồi.
Ba năm trước, tôi từng chờ mong được nhìn thành tích anh thi vào đại học, ba năm sau, chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy thành tích của tôi sao?
Tôi vẫn luôn tin tưởng anh sẽ trở về, anh nhất định sẽ đến xem thành tích của tôi, đây là thành công của cả hai chúng tôi!
Nhưng chờ đợi một ngày làm tôi không còn giữ vững niềm tin nữa, ba năm trôi đi, tôi thay đổi, anh cũng thay đổi, anh có những điều mừng vui