nhất trong lớp, tớ là người đứng thứ hai, lúc ấy tớ không phục lắm, bắt đầu tận lực tiếp cận cậu, không phải có câu nói “Muốn chiến thắng một người, trước hết hãy hiểu về người đó” sao? Và tớ đang thực hành câu nói ấy. Dưới áp lực của tớ, rốt cuộc cậu cũng nhận tớ làm bạn. Cậu sống rất ngông nghênh, không cần quan tâm giáo viên và các bạn khác có thích mình hay không, nhìn có vẻ lạnh lùng vô tư, nhưng thật ra cũng là người có tình, kiêu ngạo, lần đầu tiên tớ bắt đầu thưởng thức một cô gái.
Vị trí thứ nhất của cậu chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, sau đó thành tích của cậu vẫn luôn kém tớ, nhưng tớ cũng không cảm thấy mình giỏi giang hơn, vì tớ biết cậu vốn không tham gia trận thi đua này, mà chỉ có mình tớ tham gia. Rồi, tớ là thật lòng thưởng thức cậu, thích cậu, nếu không có chuyện sau này, thì thật tốt! Trí nhớ của tớ vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc đẹp đẽ nhất đó.
Sau khi vào cấp Ba, tớ cảm thấy cậu thay đổi, học tập đối với cậu mà nói, không còn không quan trọng nữa, tuy cậu không học cùng lớp với tớ, nhưng mỗi lần tham gia các kỳ thi, tớ đều coi cậu là đối thủ.
Cậu liên tục tiến bước, cho đến khi đứng ở vị trí cao nhất.
Nhìn một người giỏi hơn mình, đứng cao hơn mình, biết bản thân không thể đuổi theo, tớ không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận mình không bằng cậu, quá trình này rất thống khổ. Trong quá trình thống khổ ấy, trọng lượng của tình bạn càng ngày càng vơi đi, mà trọng lượng của đối thủ càng ngày càng nặng hơn. Tớ bắt đầu điên cuồng ghen tị cậu, ghen tị cậu học tập tốt hơn tớ, ghen tị Trương Tuấn thích cậu, ghen tị cậu không để tâm đến mọi chuyện, ghen tị tất cả mọi người đều chú ý đến cậu, tất cả giáo viên và các bạn đều đối tốt với cậu, ngay cả những bạn hồi tiểu học từng thích tớ cũng chỉ nói về cậu, bỏ qua tớ.
Ghen tị khiến tớ làm rất nhiều chuyện đáng xấu hổ. Lúc đầu chỉ là những hành động nhỏ, như vào buổi sinh nhật Trương Tuấn, sau khi tớ hát, tớ cố ý để cậu hát tiếp, đơn giản là tớ biết cậu hát không hay bằng tớ, nhưng Trương Tuấn lại làm cho chuyện vốn xấu hổ trở nên lãng mạn, hóa ra bây giờ cậu mới là tiêu điểm mà mọi người ngắm nhìn, không ai thèm quan tâm Quan Hà là người thế nào. Lòng ghen tị của tớ làm tớ càng chạy càng xa, tớ bắt đầu nhắm mục tiêu vào Trương Tuấn.
Đối với sự ưu tú của cậu, người cảm thấy áp lực không chỉ có tớ, mà còn có cả Trương Tuấn. Cậu rất sùng bái, tín ngưỡng Trương Tuấn, nhưng cậu lại xem nhẹ sự tự ti, yếu đuối của cậu ấy.
Tớ kể hết áp lực học tập của mình với Trương Tuấn, giãi bày mọi cảm giác thất bại, suy sụp, cậu ấy cảm động lây, an ủi tớ, toàn tâm toàn ý khuyên giải tớ, thậm chí tớ còn kể cho cậu ấy nghe chuyện về bố tớ, làm cho cậu ấy càng đồng tình hơn. Kích phát ý muốn bảo vệ của cậu ấy.
Tớ còn kể với cậu ấy những lời cậu nói, nói cậu không tin tình yêu, cho rằng tình yêu chính là ảo giác. Ở trước mặt cậu ấy tớ đã nói cậu coi trọng nhất chỉ có học tập, cậu tuyệt đối sẽ không làm bất cứ kẻ nào làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của mình.
Tớ cố ý, vô tình làm kẻ phá đám, mà khi nhận ra, tớ còn không thừa nhận, tớ nói với mình rằng tớ và Trương Tuấn chỉ là bạn tốt quan tâm đến nhau, tất cả những gì tớ nói với cậu ấy cũng là lời nói thật. Bây giờ tớ không muốn biện giải vì mình nữa, tớ tự nhận mình đã từng không từ thủ đoạn muốn phá hỏng chuyện của hai cậu.
Cuối cùng, cậu ấy cũng kiên trì thẳng thắn trước mặt cậu, tớ biết mình khó mà lui, sự kiêu ngạo của tớ khiến tớ không thể làm cô gái như Hoàng Vi, thật ra, xét về tình, tớ còn chẳng bằng cô ấy. Tớ thậm chí không phải vì thích Trương Tuấn, mà chỉ vì muốn cậu nhận được cảm giác thất bại, vì tớ ghét cậu!
Khi tớ còn dây dưa giữa thành công và thất bại, thật ra tớ đã thất bại rồi, tớ đã sớm lạc đường. Khi cậu nói với tớ từ nhỏ đã hâm mộ tớ, không chỉ vì chuyện học tập của tớ, mà còn cả thái độ đối nhân xử thế của tớ, tớ đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Sao tớ có thể vì thất bại trong học tập, mà lại đi làm một người thất bại? Nếu bố tớ biết được, nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ vì tớ!
Tớ bắt đầu xa lánh cậu, gần gũi Trương Tuấn, khi mẹ trách móc tớ không chịu cố gắng, tớ khóc lóc ầm ĩ, nói với mẹ tớ đã bị mẹ làm cho muốn tự sát. Những ngày lớp 12 sau đó, tớ sống rất đơn giản, yên tĩnh, thậm chí tớ còn không nhìn bảng thành tích, tớ tự hỏi mình, có phải mỗi ngày đều cố gắng hết sức không? Chỉ cần cố gắng hết sức, tớ liền an tâm ngủ.
Trương Tuấn cuối cùng cũng chia tay cậu, cậu và cậu ấy đều ngậm miệng không nói gì, tớ không thể biết nguyên nhân, tớ không biết trong quá trình này tớ có sắm một vai quan trọng không, tớ thật có lỗi!
Tớ không muốn giả dối xin cậu tha thứ, để chúng ta tiếp tục làm bạn tốt! Tớ biết điều đó là không thể được! Tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, khó có thể tha thứ, không bằng hãy quên đi, làm cho chúng ta từ giờ trở đi sẽ thành hai người xa lạ, đều tự trân trọng, đều tự nỗ lực!
Tuy rằng cậu cũng không cần lời chúc phúc của tớ, nhưng, tớ vẫn chúc cậu có được cuộc sống tuyệt vời nhất!
Quan Hà
Tôi đọc đi đọc lại bức thư ba lần, cảm thấy vô cùng khó ch