chỉ ngăn kéo, Tống Bằng cầm lấy kính viễn vọng đi xuống xem, vừa nhìn vừa cười hắc hắc.
“Nhìn cái gì thế?”
“Bạn học, em phát hiện có người đang có gian tình.”
Tiểu Ba nở nụ cười, không để ý, tiếp tục đọc báo.
Tiểu Ba đọc báo xong, Tống Bằng vẫn cầm kính viễn vọng nhìn chuyện hay. Tiểu Ba đứng lên, vừa vận động thắt lưng, vừa đi đến bên cửa sổ, lơ đãng nhìn xuống sân trượt băng.
Tống Bằng cười giả tạo hắc hắc hai tiếng, buông kính viễn vọng, đi đùa nghịch đèn sân khấu.
Tiểu Ba đứng gần cửa sổ kính, xoay người mấy lần, hoạt động gân cốt, đột nhiên nhìn thấy đèn sân khấu chiếu đến một người anh quen thuộc —— Kì Kì.
Kì Kì đang trượt băng cùng một nam sinh, đột nhiên bị đèn chiếu đến, kinh ngạc đến mức suýt trượt ngã, may là cậu nam sinh kia nhanh nhẹn, đỡ được cô. Kì Kì hiển nhiên bị mất hứng, vội vàng trượt nhanh đi, muốn tránh khỏi ánh đèn, Tống Bằng lại tiếp tục dùng đèn đuổi theo cô, mặt mang ý cười đùa.
Dù Tiểu Ba không nhìn rõ lắm, nhưng cũng có thể tưởng tượng được trong mắt Kì Kì đang mất kiên nhẫn, anh cười nói với Tống Bằng: “Đừng đùa, đèn này chỉ chiếu vào người trượt giỏi, nếu để hỏng quy tắc, sau này không quản lý tốt được.”
Tống Bằng phẫn nộ nói: “Phóng cho cô ấy một con ngựa!” Dời đèn sân khấu đi, tìm kiếm mục tiêu.
Tiểu Ba cầm lấy kính viễn vọng, nhìn thấy Kì Kì trượt lại một góc, dựa vào lan can nghỉ ngơi, Trương Tuấn nổi giận đùng đùng trượt đến trước mặt cô, không biết nói cái gì, lại nổi giận đùng đùng xoay người trượt ra chỗ khác.
Kì Kì trầm mặc nhìn sân trượt, có lẽ cảm thấy xung quanh không ai biết mình, nên lớp mặt nạ của cô cũng buông lỏng, biểu tình trở nên đau thương hơn.
Tiểu Ba không hiểu, không phải cô vừa có chuyến đi v vẻ đến Bắc Kinh và Thanh Đảo sao? Hẳn là phải rất v vẻ mới đúng chứ.
Dời mắt khỏi kính viễn vọng, nhìn quanh sân trượt một chút.
Đèn sân khấu đã chiếu đến một đôi nam nữ trượt rất đẹp, làm cho thân ảnh hai người họ trông càng hoạt bát, động lòng người hơn, cũng là người quen —— Trương Tuấn và một cô gái xinh đẹp đang trượt đôi với nhau.
Tiểu Ba lại cầm kính viễn vọng, nhìn Kì Kì, bắt đầu hiểu được nỗi buồn của cô đến từ đâu.
Kì Kì nhìn một lúc, rồi đột nhiên trượt nhanh vào trong sân, trượt gần như điên cuồng.
Tiểu Ba cầm kính viễn vọng đuổi theo thân ảnh của cô, anh có thể hiểu được cảm giác lúc này của cô, muốn nỗ lực thoát khỏi tất cả những gì không thoải mái, muốn đá lại tất cả về phía sau, nhưng —— tim anh nhảy dựng lên, trơ mắt nhìn Kì Kì ngã ra sau.
Bảo vệ đầu!
Kì Kì không làm gì, cứ để mặc mình ngã xuống sàn bê tông.
Vì nhìn qua kính viễn vọng, hình ảnh hiện lên rõ ràng trước mắt anh, anh có cảm giác như Kì Kì bị ngã ngay trước mặt mình, anh giơ tay ra theo bản năng, muốn đỡ cô.
Dưới ánh đèn sân khấu, Trương Tuấn không hề hay biết, vẫn v vẻ trượt lướt qua cùng bạn gái, v vẻ trượt nhảy theo điệu nhạc, không hề biết lúc này Kì Kì đang thương tâm.
Kì Kì ngã nằm trên sàn bê tông lạnh lẽo, muốn động đậy mà không được, dưới kính viễn vọng, có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt đau khổ.
Tiểu Ba nắm chặt kính viễn vọng.
Tống Bằng vẫn để ánh đèn đuổi theo Trương Tuấn, nhìn thấy Tiểu Ba có điểm khác thường, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Ba một cái, “Làm sao vậy?”
Tiểu Ba cười cười, “Không có gì.” Anh lại cầm lấy kính viễn vọng.
Có một đôi tình nhân trẻ, đứng bên cạnh Kì Kì, nâng cô dậy, đưa đến khu nghỉ ngơi. Kì Kì ôm đầu, rụt vai, ngồi trên ghế dài, giống một con thú nhỏ bị thương. Một lúc sau, cô ngẩng đầu, tầm mắt nhìn vào ánh đèn sáng, có đau thương và mê mang.
Đột nhiên, cô đứng lên, đi ra khỏi sân trượt.
Tiểu Ba ném kính viễn vọng, nói với Tống Bằng: “Anh đi ra ngoài mua cái này.” Vừa đi tới cửa, lại quay người lại, dời đèn sân khấu khỏi người Trương Tuấn, tìm kiếm trong đám người, rồi dừng trên một đôi tình nhân trẻ, nói với cậu con trai đang điều chỉnh âm nhạc: “Để người đưa cho họ một phần đồ uống tốt nhất và một đĩa trái cây miễn phí.”
Tiểu Ba nhìn Kì Kì ở phía xa, nhìn cô mua kem, cầm kem, mỉm cười, quật cường nói với mình phải cười, không được khóc!
Cô từ từ, nỗ lực, và đã thật sự làm cho mình bật cười, thậm chí còn vừa cười vừa hừ hừ ca hát, nhìn trông vô cùng v vẻ.
Anh lại rất khó chịu, nếu có thể, anh vô cùng hy vọng có thể ở bên cô, làm cho cô có thể lên tiếng khóc to một trận, không cần miễn cưỡng bản thân phải kiên c
Nhưng, anh không thể!
Anh chỉ có thể nhìn cô cô đơn cố gắng, cô đơn nuốt nước mắt vào lòng, cô đơn mỉm cười đối mặt với thế giới này.
Trưởng thành vốn đi cùng với đau đớn, kiên cường vốn là do tầng tầng miệng vết thương kết thành vết chai dày.
Kì Kì lại bay nhảy về phía trước, giống như một chú chim nhỏ hạnh phúc.
Mặc kệ gặp bao nhiêu khó khăn, cô cũng nhất định có thể dũng cảm kiên cường đánh bại chúng.
Anh đi theo sau cô, nhìn bóng dáng quật cường của cô, trong lòng có chua xót, có v mừng, còn có cả tự hào.
Một chiếc xe đạp đi qua người anh, người trên xe để ý nhìn Kì Kì, tốc độ chậm lại, chờ Kì Kì đi qua mình, người đó dừng xe, chào hỏi Kì Kì, đó là người vừa trở thành trạng nguyên của tỉnh, Trần Kính.
T
