Duck hunt
Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Tác giả: RiRi1612

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323914

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

o ở làng ngoài biển cứu, trí nhớ của Aki bị mất và cái tên Saito Kiyoshi cũng ra đời.

– Nhưng… nhưng mà gương mặt amh ấy đâu có giống như trước, còn họ Saito ấy, sao mà ông lão lại có thể đặt tên trùng hợp đến vậy? – Yori hỏi.

– À, cậu còn nhớ lúc ấy cậu tặng Kiyoshi chiếc vòng có khắc chữ Saito không? Nhờ chiếc vòng đó đấy! Còn gương mặt thì lúc rơi xuống vách núi, do đập mạnh vào đá nên một phần bên mặt của Kiyoshi đã bị thương nặng, theo lời một số người dân trong làng là vì ông lão quá thương Kiyoshi nên đã kêu gọi mọi người góp tiền để phẩu thuật lại gương mặt cho cậu ấy, cũng như là trị vết thương do bị bắn trúng… Sau đó, Kiyoshi đã được một gương mặt mới, không lâu sau thì cậu ấy lên Tokyo sống để tiếp tục việc học. Do trí nhớ không được ổn định nên cậu ấy đã đi lạc. Cũng may lúc đó được bà chủ tịch đi ngang qua thấy và nhận làm con nuôi. Vậy đấy!

– Vậy… còn Aki thì sao?

– Tên đó là giả. Theo tớ biết thì hắn tên Uchiha Toru, còn lại thì tớ đang điều tra.

– Hm… cảm ơn cậu.

Hoàn chương.

—————–

Vậy là mọi thắc mắc đều đã được giải đáp rồi nhé!! Có ai không hiểu gù thì cứ cmt hỏi, au sẽ sẵn sàng trả lời.

À, au xin lỗi vì đến tận bây giờ mới ra chap. Cũng là vì au quá lười nên vậy! *Cúi đầu* Só-ry rds nhìu!!

CHƯƠNG 41

Bỏ hết mấy việc rắc rối ở quá khứ, chúng ta quay về tương lai- tức 5 năm sau.

————-

“Cốc… Cốc…”

Mi mắt Yori gần nhắm hẳn lại vì buồn ngủ, bỗng dưng ai đó gõ cửa làm cô giật mình, cau mày lại. Cô nói đủ lớn để cho người đứng ngoài nghe, khẩu ngữ có phần cáu gắt:

– Ai?

– Là tôi, thưa chủ tịch. – Giọng Kiyoshi vang đều đều lên bên ngoài.

– Vào đi.

“Cạch”

Kiyoshi bước vào. Mùi hương của tách cà phê phất phơ trong phòng, thoảng qua nơi cánh mũi anh.

– Chuyện gì? – Yori hỏi.

– À, vào lúc 2 giờ chiều nay, chủ tịch sẽ có một buổi họp với ông Kang- chủ tịch công ty KS!

– Tôi biết rồi.

– Còn nữa, lúc 6 giờ tối, chủ tịch sẽ đi ăn tối cùng với bà Kim…

– Tôi biết rồi. Nói xong chưa, ra ngoài giùm cái! – Yori thẳng thừng nói mà không để ý đến nét mặt Kiyoshi ngày một đanh lại.

-…. Tôi biết rồi, chào chủ tịch!

Căn phòng trong chốc lát ngập chìm trong sự yên ắng vốn có. Vẫn chỉ là tiếng máy điều hòa chạy ro ro, và một tiếng thở hắc của cô chủ tịch băng giá.

*-*-*-*-*

Tối đến, sau khi kết thúc hai cuộc gặp mặt nhàm chán, Yori lê cả thân người rã rời lên phòng. Dù gương mặt không biểu hiện gì, nhưng trong đáy mắt cô vẫn ánh lên sự mệt mỏi.

Đang ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, trong ý nghĩ của Yori bỗng hiện lên dáng người của tên lạ mặt mấy ngày qua. Cô khẽ cười nhạt, có lẽ cái câu hỏi hắn là ai sẽ không bao giờ có đáp án… Nhưng cô mặc kệ. Hắn bảo sẽ làm cô thích hắn?… Buồn cười thật! Hắn sẽ không bao giờ biết rằng, cái thứ hằng ngày vẫn ngự trị trong lồng ngực cô đã bị một lớp băng dày bao phủ mất rồi.

Sau khi thoát khỏi sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay, Yori lên giường ngồi, mở máy tính và kiểm tra lại email của mình. Đã mấy ngày cô không vào xem, cô thoáng giật mình khi thấy hộp thư đến nhiều không thể tả. Mặt cô hơi đanh lại, đa số thư đến đều là của Kiyoshi vào ngày hôm kia và hôm qua.

Cô lướt qua nhanh, rồi bất chợt dừng lại. Trong đó có một cái tên lạ hoắc- Chikako. Cô bấm vào đọc.

“Chào bạn, Machiko!”

Cô nhìn kỹ vào dòng tin nhắn ấy, nó đã được gửi cách đây 5 ngày. Ảnh đại diện của Chikako sáng lên, tức là Chikako hiện đang online.

Lại một tin nhắn được gửi tới từ người bạn ấy.

“Chào! Đến giờ bạn mới online à!”

“Ta có quen nhau sao!?”

“Không! Nhưng mình có thể làm quen với bạn không!?”

Yori khẽ chau mày, suy nghĩ một lát. Một người bạn mới… cũng không tệ. Rồi bàn tay thanh mảnh của cô lướt nhanh trên bàn phím.

“Được thôi! Giới thiệu đi.”

“Mình là Chikako, bằng tuổi bạn! Mình đang làm việc tại quán cà phê Lucky, nơi mà bạn thường tới uống ấy!”

“Cà phê Lucky sao? Mình không nhớ là có ai tên Chikako!”

“Mình làm ca sáng nên bạn ít thấy mình! Mình nghe mấy đồng nghiệp nói bạn rất đẹp, dịu dàng, mà chơi Piano cũng hay nên mình lén nhìn trộm email của bạn!! Hì hì!”

“Ra là vậy!… Được rồi, mình là Machiko Yori, chủ tịch công ty Moyoshi!”

“Oa, chủ tịch hả? Năng lực bạn giỏi thật.”

“Không có gì đâu! Một phần là do công ty này là của cha mình để lại.”

“Ồ!… Thôi, mình đi ngủ đây, mai mình phải đi làm sớm rồi! Bạn ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Yori gập máy tính lại. Cô khẽ nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Bất chợt, cô lại nghĩ đến tên lạ mặt ấy, rồi lại lầm bầm:

– Hôm nay hắn không tới à!?… Mà tự dưng mình lại nghĩ đến điều này là sao!?….

Yori khẽ đánh nhẹ vào đầu mình mấy cái, rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ.

*-*-*

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi. Đưa tay lấy chiếc đồng hồ, Yori mắt nhắm mắt mở xem giờ. Đã 7 giờ rồi. Xem ra cô lại bị thiếu ngủ nữa, đêm qua lo nói chuyện đến nửa đêm mới ngủ.

Khẽ ngáp dài một cái, cô lơ mơ tìm cặp kính giả đeo vào. Nhưng cô lại đụng trúng cái gì đó mềm mềm, còn mát rượi. Dụi mắt vài cái, cô giật mình khi thấy Kiyoshi đang nằm cạnh mình. Cả gương mặt có dung nhanh mĩ miều của anh đập vào mắt cô.

– Yah, K