
iyoshi!!! Sao anh lại ở đây? Đi xuống cho tôi.
Cô hét toáng lên, cầm gối đập vào con người đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Kiyoshi khó khăn mở mắt ra, chưa chi đã bị nguyên cái gối trắng tinh vào mặt, mất đà mà ngã xuống đất.
– Yori à, em làm sao vậy? Anh đang buồn ngủ muốn chết rồi đây!!
– Tôi mặc kệ, anh đi ra khỏi phòng tôi ngay!!!
Và bao nhiêu đồ vật như chăn, gối, cả chiếc đồng hồ kia đều bay thẳng vào Kiyoshi. Anh hốt hoảng chạy một mạch ra ngoài, phía sau anh phát ra tiếng đóng cửa không hề nhẹ.
—–*—–
Yori bực dọc ngồi xuống giường, điện thoại cô bỗng reo lên. Là của Takagi.
– Gì? – Cô nói.
– Ây, nghe giọng cậu sao…
– Nói nhanh!
– Ờ… biết rồi. E hèm, sau bao nhiêu năm lục lọi thông tin, Takagi tớ đây cũng đã tìm được tin tức về Uchiha Toru, thật không ngờ luôn ấy!
– Thật sao?
– Ừ. Đến nhà chị tớ đi, tớ đưa cậu xem.
– 20 Phút nữa tớ đến!
Yori dập máy. Mặt cô phản phất một nụ cười nhàn nhạt, cũng không rõ là cười nhưng có vẻ cô khá vui khi biết tin này. Cô ung dung đi vào phòng tắm. Lát sau, cô đi thẳng vào gara, bỏ mặt Kiyoshi đang ngồi tám chuyện với ông quản gia.
Thấy cô sắp đi, anh nhanh chân chạy ra đứng chắn ngay trước đầu xe.
– Em đi đâu vậy? Không thắc mắc vì sao anh lại ngủ chung với em à? – Kiyoshi nói.
– Không. Tránh ra, tôi có việc.
– Sao em không dành thời gian nói chuyện với anh một lát!?
– Tôi không rảnh và cũng chẳng có chuyện gì để nói giữa hai ta. Còn giờ thì… TRÁNH RA MAU!!
Yori hét lên khiến anh giật mình, né sang bên. Chiếc xe cứ thể chạy vụt đi, để lại anh đứng bơ vơ với ánh mắt buồn bã.
—–*—–
Tại nhà chị Young Ji.
– Đây!
Takagi chìa ra trước mặt Yori một xấp giấy hồ sơ cá nhân của Toru. Cô cẩn thận đọc, mày cô ngày một nhíu lại. Rồi cô la lên:
– Anh ta là anh em sinh đôi với Aki sao?
Hoàn chương 41.
*-*-*
Cắt ngay đây cho nó gây cấn!
CHƯƠNG 42
– Anh ta là anh em sinh đôi với Aki sao?
– Đúng vậy! Khi biết được tin này, tớ đã sốc toàn tập luôn! Theo thông tin từ người bạn của mẹ Aki kể lại, Aki và Toru vốn là anh em sinh đôi, nhưng do lúc đó nhà Aki không đủ khả năng nuôi cả hai anh em nên họ đành để Toru cho cô nhi viện.
Yori sững người… Thật không thể ngờ được…
– Mà Kiyoshi biết chuyện chưa??
– Chưa, tớ nghĩ ta không nên nói cho cậu ấy biết….
– Biết gì cơ??
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng hai người. Yori vốn dĩ không muốn chạm mặt anh nên xoay mặt ra hướng cửa sổ, lấy tai nghe ra nghe nhạc. Còn Takagi thì dựng hết tóc gáy, mặt trắng bệch.
– Kiyoshi à… hì hì… sao cậu lại đến đây vậy?? Tớ tưởng cậu không biết nhà chị tớ!
– Tớ không biết, nhưng vì đi theo người nào đó nên giờ thì biết rồi!!… Mà cậu chưa trả lời tớ! Biết gì cơ?
– Ahahaha… không có gì đâu… haha… – Lưng Takagi đổ mồ hôi ròng ròng.
– Hm…. cậu mà giấu gì với tớ là tớ đánh cậu tơi bời, khỏi cho Haruko nhận ra luôn đấy!
– Ừ…ừ… tớ đâu có giấu gì cậu đâu!!!…. Hì hì, thôi, tớ đi trước nhé!!….
Takagi sợ hãi chạy vụt đi, ở lại đó chỉ có đường chết, mà sao cậu lại có hai đứa bạn thuộc hàng ác quỷ không vậy chứ.
Không gian trong phòng chùn xuống nặng nề. Kiyoshi bỗng thấy khó xử và khá là ngượng. Với cái không khí thế này thì muốn mở miệng cũng khó.
– Anh tới đây làm gì? – Yori lên tiếng. Cô bỏ tai nghe ra, xoay lại nhìn anh.
– Hả? À, ừm… anh chỉ muốn nói chuyện với em! – Kiyoshi khẽ rùng mình một cái.
– Giải thích chuyện lúc sáng đi! – Yori nhẹ nói, không còn cái lạnh lùng trong câu nói nữa.
Kiyoshi bất ngờ. Sao tự dưng hôm nay cô lạ quá. Mới lúc nãy còn lớn tiếng, tránh mặt anh, sao giờ lại dịu dàng thế kia.
– Vì anh nhớ em! – Kiyoshi cười, một nụ cười ấm áp làm lòng cô khẽ dao động.
– Đừng đùa nữa.
– Được rồi. Chẳng qua là tối qua có một biên bản cần em duyệt gấp, thế là anh đến nhà em và… ngủ quên…
– Cũng biết chọn chỗ ngủ nhỉ!? – Môi Yori hơi nhếch lên, tạo một nụ cười mỉa mai.
– Không. Lúc đầu anh ngồi ở sofa đợi em nên ngủ quên. Lát sau ông quản gia bảo anh lên trên phòng, nhưng cũng vì…
– Vì mơ màng nên vào nhầm?!
– Đúng vậy.
– Lúc đó mấy giờ mà sao anh không về nhà?
– Khoảng 11 giờ.
– Hm… cảnh cáo anh lần này!
Yori lạnh giọng nói rồi cô bỏ đi ra ngoài, nhưng anh đã nhanh chóng kéo cô lại, áp sát vào tường.
– Anh yêu em!
Cô khẽ giật mình, ngước đôi mắt u buồn nhìn anh. Tim cô bỗng đập mạnh hơn mức bình thường. Anh nhìn cô như vậy thì trong lòng len lỏi một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng cô sẽ tha thứ anh và trở về như xưa…
– Anh yêu tôi? – Yori hỏi lại.
Anh gật đầu.
– Tôi cũng yêu anh…
– Thật sao? – Anh cười tươi, ôm chặt bờ vai nhỏ bé của cô.
– … Nếu như anh đừng làm phiền tôi nữa, chỉ trừ lúc làm việc. Vậy nhé!
Cô giơ tay chào anh rồi đi thẳng ra ngoài.
Niềm hy vọng nhỏ nhoi của anh bỗng vỡ vụn. Sao cô lại nỡ đối xử với anh như vậy…
-*-*-*-*-*-*-*-
11 giờ tối.
Yori sau khi tắm xong thì lại lên kiển tra mail. Có 2 tin nhắn, một là của Haruko và một của Chikako. Cô xem của Haruko trước..
“Yori nè, Takagi vừa sang đó đấy, cậu có gặp cậu ấy chưa? Có thì bảo cậu ấy về nhanh nhé, tớ ở nhà buồn lắm rồi!”
Yori thở dài, không lúc nào cô nói chu