Teya Salat
Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Tác giả: RiRi1612

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

ô cứng đờ…

Là Kiyoshi…

Anh kể lại như thế này:

Từ lúc sang Hàn Quốc, anh đã điều tra hết tất cả mọi thông tin về cô, ngay cả nơi ở và số điện thoại mới (vì số cũ cô đã bỏ mất rồi!)

Và thế là anh quyết định thử lòng cô, hóa trang thành một tay sát thủ bóng đêm. (Sát thủ gì mà còn không tránh được phát đạn của Yori… ==)

Đó là lý do vì sao mà anh đã tự nhiên hôn cô. Chứ đời nào một tên lạ mặt lại vô duyên vô cớ hôn người ta nếu không có quen biết từ trước.

Anh cứ tưởng cô sẽ còn nhớ, còn thương, còn yêu anh. Nhưng không. Anh đã mắc một lỗi lớn. Đó là cuộc sống cô giờ đây không còn hình bóng của anh- một người cô từng yêu.

Còn việc vì sao anh lại nộp đơn vào Moyoshi? Đơn giản cũng vì anh muốn gần gũi như trước, và thử xem cô sẽ cư xử với anh và kẻ lạ mặt nó khác nhau như thế nào.

Kết quả thì lại nằm ngoài mong đợi của anh. Theo những gì anh đoán, cô sẽ đuổi tên lạ mặt và sẽ không cho hắn vào nhà, việc gặp lại anh, cô có thể sẽ anh giải thích và mọi chuyện lại như trước… Nhưng chiều hướng của mọi chuyện ấy lại đảo ngược. Cô thì lại vô tư để tên lạ mặt vào nhà, còn gặp anh thì lạnh lùng cực kì.

Và còn một chuyện nữa, ngoại trừ Yori thì ai cũng biết đến tên lạ mặt mà Kiyoshi hóa trang.

Anh từ từ tiến lại gần cô, ôm cô vào lòng. Lúc này, cô đã phần nào bình tĩnh hơn liền đẩy anh ra, lấy gối đánh liên tục vào người anh.

– Tên khốn. Anh lừa tôi.

– Anh chỉ muốn chúng ta trở lại như xưa thôi…

– Chúng ta… không thể trở lại được nữa.. Giờ anh về đi.

– Nhưng Yori à…

– Biến đi cho khuất mắt tôi.

Cô la lớn khiến anh giật mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, một tia nhìn lạnh lùng chiếu thẳng vào người anh, thật đáng sợ. Anh biết mình không thể nói thêm được gì, liền lủi thủi đi về.

Cô ném gối về phía công tắc đèn, căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng đêm rùng rợn. Cô bật khóc, cô không hiểu vì sao mình lại khóc, vô lý thật.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài…

Hoàn chương.

———–

Up chap đêm khuya cho nó vui!!! Chúc rds cuối tuần vui vẻ….

CHƯƠNG 44: MỘT LẦN TRỞ VỀ…HÀNG NGÀN GIÔNG TỐ…

Sáng hôm sau.

Không khí trong công ty ngày một ảm đạm hơn. Bất kì ai đi đến gần văn phòng của chủ tịch đều sợ sệt. Chủ tịch hôm nay có vẻ rất rất không vui.

– Kiyoshi, lên gặp tôi. – Cô nói qua điện thoại.

Hôm nay cô không bật đèn trong văn phòng. Dù là sáng sớm nhưng do màn cửa của cô là màn chống nắng nên căn phòng chìm trong bóng tối. Cô quăng cặp kính giả lên bàn, tay xoa xoa đôi mắt sưng lên vì thức đêm. Quả thực là cả đêm hôm qua cô chẳng thể ngủ được, cô cứ nằm nhìn lên trần, suy nghĩ về một vài việc xảy ra gần đây. Thật…rắc rối…

“Cốc…Cốc…”

– Vào đi. – Cô nói nhỏ đủ để người bên ngoài nghe.

“Cạch”

Kiyoshi bước vào. Cô thoáng ngỡ ngàng. Anh hôm nay như một thư sinh vậy. Mái tóc vuốt kéo gọn gàng cùng cặp kính đen, trên tay còn cầm một tập hồ sơ, bộ vest đen tôn lên dáng người cao ráo của anh.

– Chủ tịch gọi tôi!

– À ờm… mai tôi về Nhật, đi lo vé đi! Sán sớm mai là phải về gấp, có chuyện rồi.

– Có chuyện gì sao?

– Bang Nika đang lộng hành… Thôi, anh đi nhanh đi.

– Được rồi, xin phép chủ tịch.

Kiyoshi cúi người chào rồi bước đi. Nhưng chưa đi tới cửa, anh đột ngột quay lại, tiến nhanh đến chỗ cô ngồi. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, thì thầm:

– Đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Anh sẽ giúp em… dù gì hai bang của ta cũng là một..

Rồi anh đi ra khỏi phòng.

Yori ngơ ngác hồi lâu. Tay vô thức đưa lên sờ đôi môi vẫn còn vương lại chút ấm áp lúc nãy. Cảm giác thật dễ chịu. Nhưng nghĩ lại việc anh lừa cô thì lại trở nên căm giận.

Lí do cô về Nhật đột ngột là do cuộc gọi của Takagi đêm qua. Nội dung như sau: Takagi vừa về tới Tokyo thì đã nghe một tin động trời, là bang Nika trong thời gian B.C không hoạt động đã nổi lên, cướp của, đập phá,… thậm chí còn hù dọa cảnh sát.

Cô cứ thắc mắc không biết thủ lĩnh của bang Nika là ai mà sao hắn lại cả gan làm vậy. Có lẽ là một người có thế lực khá lớn trong thế giới ngầm này. Dù sao thì chuyến này, cô sẽ bắt hắn ra mặt, cô đã tha thứ cho hắn quá nhiều lỗi trong bao năm qua.

Đêm đó, cô đến Lucky chơi. Cô và Chikako ngồi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cô lại thấy Ken nhìn chằm chằm vào bàn cô, nói đúng hơn là nhìn Chikako.

– Chikako này, cậu có biết có một người đang thích cậu không? – Cô hỏi.

– Hả?? Là ai?… Mà tớ như thế này thì ai mà thích!! – Chikako cười buồn.

– Có đấy! Người đó nói nhìn cậu vậy thôi chứ bên trong cậu yếu đuối lắm!… – Cô vừa nói vừa liếc nhìn Ken, cười.

– Thật sao?? Là ai vậy?

– Um… tớ nghĩ là cậu tự mình tìm hiểu đi! Người đó ở gần cậu lắm!

Yori cười thích thú khi thấy Chikako đang dáo dác nhìn quanh.

– Chikako, sao cậu lại thích phong cách này vậy??

– À… do lúc nhỏ ba mẹ tớ toàn cho tớ mặc đồ con trai, nên lúc lớn lên tớ cũng quen luôn. Tớ cũng đã thử mặc váy…nhưng nó kì kì thế nào ấy…

Yori phì cười, cô thử tưởng tượng cảnh Chikako mặc váy, chắc…man- lỳ lắm!

– Chikako, sao cậu không đổi dần phong cách đi…

– Hì hì…không biết được không!

– Để hôm nào đó tớ dẫn cậu đi mua váy để cậu mặc cho quen dần!

– Cảm ơn cậu. Vậy khi nào??

– Hm… c