
yện với Haruko mà cái tên Takagi ấy không được nhắc đến, nghĩ đến đây cô đâm ra giận Haruko… Nhỏ đúng là mê trai bỏ bạn.
“Không có gặp.”
Cô trả lời qua loa rồi vào xem tin nhắn của Chikako.
“Chào bạn. Hôm nay mình xin đổi ca chiều rồi đấy! Nếy bạn có đến thế nào cũng gặp mình thôi. Mà sao hôm nay bạn không đến vậy?”
“Xin lỗi nhé, mình hơi bận.”
Lập tức liền có tin nhắn lại…
“Không sao đâu! Mai bạn đến nhé!”
“Được thôi, dù sao mai mình cũng rảnh.”
“Cảm ơn bạn nhiều! Bạn ngủ ngon nhé .”
“Goodnight.”
Cô tắt máy rồi lên giường nằm và cố nhắm mắt ngủ. Nhưng cô lại không ngủ được, dường như cô đang chờ đợi một điều gì đó. Là hắn ta sao. Cô tự vỗ nhẹ trán mình rồi lầm bầm:
– Sao lại nghĩ đến hắn chứ!!!
“Cộc… Cộc…”
Cô nhìn ra cửa sổ nơi phát ra tiếng động. Là hắn ta. Cô khẽ cười, đúng là mới nhắc là đã đến. Cô đi đến phía cửa sổ nhưng không mở cho hắn, cô ngạc nhiên khi thấy người hắn mồ hôi nhễ nhại.
– Đến đây làm gì? – Cô vờ hỏi dù đã biết câu trả lời.
– Mở cửa đi, không có thời gian giải thích đâu!
Hắn đập mạnh cửa, mồ hôi hắn chảy từ thái dương xuống tận cằm ngày càng nhiều, cô đành phải mở cho hắn. Chưa kịp nói gì thì cô đã bị hắn ôm chầm, đè vào tường.
“Phập”
Một tiếng động vang lên trong không gian yên tĩnh, đó là tiếng súng giảm thanh (au không biết có đúng hk nữa! ^^)
Cô khẽ chạm vào lưng hắn, một dòng nước nóng hổi chảy xuống. Là máu.
– Này, anh có sao không? – Cô giật mình khi thấy hắn ngã xuống sàn.
– Em… không sao… chứ!?
– Cái tên này, đương nhiên là tôi không sao!
– Vậy thì tốt quá… – Hắn đưa tay sờ gương mặt lạnh lẽo của cô, cười nhạt.
Cô chạy đi bật đèn lên. Hắn đang nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Cô nhanh chóng cởi áo hắn ra rồi lấy bông băng băng chặt chỗ bị bắn trúng. Cô lấy điện thoại gọi đến bệnh viện, lát sau xe cứu thương đến và đưa hắn đi.
Trong xe, cô cứ cầm chặt tay hắn mà cầu nguyện, chưa bao giờ cô lại sợ đến lúc này. Có lẽ bây giờ, trái tim ngủ quên của cô đã đập lại, vì một tên lạ mặt không rõ danh tính.
Phòng cấp cứu đang sáng đèn. Cô ngồi ngoài đợi cùng ông quản gia. Trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên, chỉ là cô sợ cái cảm giác phải rời xa một người, giống như lúc cô phải rời xa chị cô. Bất chợt, thứ nước nóng hổi lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt, không chút sắc hồng. Rồi cô thiếp đi sau đó.
———–
Sáng hôm sau, Yori tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong căn phòng thân thương. Khẽ nhíu mày để nhớ lại việc đêm qua, cô thầm cảm ơn hắn, nếu không có hắn thì cô đã lên thiên đường gặp cha mẹ rồi. Nhưng tại sao lại có người muốn ám sát cô chứ. Mà nhắc mới nhớ, hắn ta vẫn đang trong bệnh viện.
Cô nhanh chóng thay quần áo rồi lái xe đến bệnh viện. Đến nơi, cô đi vào phòng bệnh ngay sau khi hỏi y tá. Nhưng cửa vừa mở, cô ngạc nhiên khi người nằm trên giường bệnh không phải hắn, mà là… Kiyoshi. Người anh đang quấn một miếng băng trắng toát trước ngực.
– Kiyoshi, anh đang làm gì ở đây? – Cô la lớn khiến anh giật mình tỉnh dậy.
– Là em à! Anh không sao, không ngờ em lại tới đây! – Anh khẽ nở nụ cười yếu ớt.
– Tôi đến thăm người khác,… Mà anh bị sao vậy?
– Chỉ là… hôm qua đụng phải bọn côn đồ mà không xin lỗi nên bị đánh, có đứa chơi xấu lấy dao đâm anh…
-…. – Cô bỗng im lặng nhìn vết thương trên ngực anh, nó rất giống vết thương của hắn, có cái gì đó đau nhói nơi lồng ngực cô.
Trong đầu cô tạm thời quên đi việc phải tìm tên lạ mặt ấy, thay vào đó cô lại nuốn chăm sóc anh. Nói gì thì nói nhưng tình cảm cô dành cho anh dạo gần đây lại bùng phát trở lại, nhưng cô lại không muốn mất thể diện của mình, cô cúi mặt xuống, nói:
– Tôi sẽ chăm sóc anh, dù sao anh cũng là cấp dưới của tôi. Nếu tin này lộ ra ngoài, e là sẽ có chuyện không hay… Thế nên, cấm anh nói gì bậy bạ với người ngoài.
– Tôi biết rồi, thưa chủ tịch.
Anh nở nụ cười tươi làm tim cô đập một cách mất kiểm soát, má cũng đỏ ửng lên. Nếu có ai nhìn vào chắc hình tượng của cô sẽ không còn nữa…
Hoàn chương.
*-*-*-*-*
CHƯƠNG 43: BẬT MÍ BÍ MẬT
Cô ở lại chăm sóc anh đến trưa, sựt nhớ ra là mình phải đi tìm tên lạ mặt kia nên chạy ngay đi, để anh ngơ ngác nhìn cô không chớp mắt.
Cô chạy xuống hỏi cô y tá phụ trách:
– Chị, khoảng 12 giờ đêm qua có bệnh nhân nào bị trúng đạn sau lưng không?
– Hm… hình như có một bệnh nhân, nhưng không phải là trúng đạn mà bị đâm… Tên là Saito Kiyoshi thì phải…
– Anh ta cũng bị thương vào giờ đó sao? Lạ thật… – Cô lầm bầm vài tiếng rồi chào chị y tá và đi về phòng bệnh của anh.
– Em vừa đi đâu vậy? – Anh hỏi.
– Không phải chuyện của anh!… Mà này, anh nghĩ sao nếu yêu một người lạ mặt chưa từng quen biết?
Anh hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cười, nói:
– Hm… Chuyện lạ đấy!
– Thôi, hỏi anh cũng như không, tôi có việc phải đi trước… – Cô lấy áo khoác mặc vào, ra đến cửa, cô nói tiếp – Và tôi sẽ không trở lại… Bye.
Kiyoshi cười buồn nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của cô khuất dần sau cánh cửa.
“Vậy là em yêu người lạ mặt ấy chứ không yêu anh!?”
———
Yori vùi đầu vào đống công việc bỏ dở đêm qua đến gần 8 giờ tối. Cô đứng dậy vươn vai một cái rồi dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị ra về.