
Cô bỗng nhớ tới cô bạn mình mới quen cách đây hai hôm, cô cũng tò mò muốn biết Chikako là người như thế nào. Có thể là một cô gái dễ thương, dịu dàng, xinh đẹp,… có lẽ thế.
Cô lên xe và chạy thẳng đến quán cà phê Lucky. Tới nơi, cô đẩy cửa làm chiếc chuông nhỏ vang lên, thu hút bao ánh nhìn của mọi người trong quán, kể cả anh Ken- chủ quán này.
Quán được thiết kế theo phong cách châu Âu. Cánh cửa được sơn màu gỗ, dọc lối đi vào là một dãy các chậu hoa nhỏ như chào mừng khách hàng. Không gian bên trong khá rộng lớn, không khí mang một mùi cà phê đặc trưng mà chỉ có quán mới có.
Cô chọn cho mình một bàn gần cửa sổ, tiện lợi cho việc ngắm cảnh của thành phố về đêm. Anh Ken vui vẻ đi tới chào cô rồi hỏi:
– Em uống gì?
– Americano nhé!
– Rồi, anh sẽ kêu người mang tới.
Việc cô thân thiết với Ken cũng là vì cô rất thường tới đây để giải tỏa căng thẳng. Ken là một người Hàn nhưng anh có thể nói một chút ít tiến Nhật, dù một số từ anh có phát âm sai, mỗi lần như vậy cô đều phì cười. Ken có một làn da rám nắng, mái tóc nhuộm… hm… nói sao nhỉ?… Là mỗi tuần một phong cách, một màu khác nhau. Nhưng hôm nay, Ken để màu tóc đen nhánh, trông khá là thư sinh.
Lúc đó, ở trong bếp, Ken đang vui vẻ nói chuyện với một người, không rõ là nam hay nữ.
– Yori tới rồi đó, thần tượng của em đến rồi, lo mà tiếp cẩn thận nhé.
Người đó cúi nhẹ đầu, đặt ly Americano lên khay rồi đem ra ngoài. Ken nhìn theo, ánh mắt anh đầy sự yêu thương.
Yori ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Seoul về đêm thật đẹp quá đi mất. Bao nhiêu tòa nhà đều sáng rực rỡ với những ánh đèn đủ màu sắc. Cô gần như chìm trong vẻ đẹp ấy nếu người phục vụ không gọi cô.
– Của quý khách đây! – Người đó đặt chiếc ly xuống rồi đứng nhìn cô.
– Cảm ơn. – Yori nhìn chằn chằm vào chiếc ly, dòng nước màu nâu óng ánh khẽ động, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút.
Nhưng người phục vụ ấy vẫn chưa rời khỏi, cứ đứng nhìn cô, mắt thì sáng rực rỡ.
Thấy người phục vụ không chịu đi, cô bèn ngước mặt lên nhìn, nói:
– Chuyện gì?
– Ah, mình xin lỗi, tự dưng lại đứng đây.. Hì hì.. chào bạn, mình là Chikako đây! – Chikako nở nụ cười tươi.
Yori hơi giật mình, ngồi lùi vào trong để nhìn rõ cả người Chikako. Cô bạn này không giống những gì Yori đã tưởng tượng.
Chikako là một tomboy đúng chất. Mái tóc nâu cắt ngắn ôm sát chiếc cổ trắng ngần. Áo thun trắng, quần bò rộng thùng thình kèm thêm chiếc tạp dề của quán.
– Bạn thật khác xa so với những gì mình nghĩ. – Cô nói rồi nở nụ cười nhẹ.
– Hì hì, chắc bạn nghĩ mình sẽ là một cô gái dịu dàng nhỉ?
Cô gật đầu, cầm ly Americano lên nhấp một ngụm.
– Dù sao thì thật vui khi bạn đã đến.
– Không có gì! Do mình đang rảnh.
– Được tiếp xúc với bạn như thế này mình vui thật!
Mắt Yori giật giật mấy cái. Cô bỗng thấy nghi ngờ về tính cách cô tomboy này…
– Chikako, đi phục vụ khách đi kìa, ngồi đây làm gì vậy?
Ken từ trong bếp đi ra, đưa cho Chikako một khay đựng mấy ly cà phê và kem. Chikako vội đứng bật dậy, chào Yori rồi cầm lấy khay nước và đi chỗ khác.
Cô nhìn Ken, ánh mắt anh nhìn Chikako có cái gì đó rất ấm áp. Cô cười nhẹ.
– Ken, anh thích Chikako đúng không? – Cô hỏi.
– … Hả? À không… không có… – Ken giật mình, anh đâm ra lúng túng.
– Đừng lừa em. Ánh mắt cùng gương mặt anh đã nói ra hết rồi!
– Huh… – Ken đưa tay lên sờ mặt mình, nó nóng ran và đỏ lựng. – Ừ thì.. đúng vậy. Em ấy dù giống con trai nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài thôi, chứ bên trong em ấy yếu đuối lắm!
Ken cười tươi, mắt không rời dáng người của Chikako đang lăng tăng chạy đi phục vụ khách. Cô cũng cười, nhưng lại nhanh chóng thu hồi nụ cười ấy. Cô bỗng nghĩ đến bản thân mình, cũng giống như Chikako, vẻ lạnh lùng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Nhưng có lẽ, cái vỏ bọc ấy sắp bị ai đó phá tan rồi.
Ngồi thêm một lát thì cô chào Ken và Chikako rồi đi về. Gió đêm từng đợt phả vào mặt cô, lạnh buốt. Đôi môi nhanh chóng tím tái lại. Đêm nay sao lạnh quá.
Bóng đèn đường mờ mờ, ảo ảo khiến con đường càng thêm ảm đạm và u buồn. Vì khá khuya nên đường rất vắng. Cô nhấn mạnh chân ga, chiếc xe cứ thế lao vun vút đi, như xé toạt cả không gian đêm tĩnh mịch.
Về đến nhà, cô uể oải đi lên phòng. Giật mình khi thấy tên lạ mặt đang ngồi trên giường mình. Nhưng có một điều lạ là hôm nay hắn bật đèn trong phòng lên sáng trưng.
– Vết thương sao rồi?? – Cô quăng chiếc balo lên bàn, nói.
– Em cũng quan tâm đến tôi sao?
– Dù sao anh cũng cứu tôi một mạng.
– Chuyện đó có là gì?… Nhưng tôi hỏi em một chuyện.
Yori cởi áo khoác ra, treo lên mắc rồi ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm hắn.
– Nói đi.
– Hôm qua lúc tôi ngất, sao em không tranh thủ lúc đó mà xem mặt mũi tôi ra sao?
Cô nghệch mặt ra. Trong phút chốc ấy cô bỗng thấy mình thật ngu ngốc. Rõ ràng hôm qua là một cơ hội hiếm có để vạch trần danh tính con người này, vậy mà cô lại để mất cơ hội đó. Cũng do hôm qua cô đã quá sợ…
– Ờ thì… tại tôi quên…
– Chắc lúc đó em lo lắng cho tôi nên mới quên đúng chứ?!
Mặt cô đỏ lựng…
– Em muốn biết tôi là ai chứ?!
Cô nhìn chằm chằm hắn.
Khẽ cười, hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống.
Người c