
g lên khỏi nghĩa đòi độc lập, hai tay mãnh lực túm lấy chăn trùm kín đầu Tử Thần, lợi dụng quân địch tối tăm mặt mũi mà đánh tới tấp vào người.
Chưa thỏa cơn ức chế, Gia Băng đành miễn cưỡng thu hồi đòn phản kích, mếu máo ôm cánh tay đau mà ngồi thụp xuống giường, miệng xuýt xoa đến ròng ròng nước mắt:
-Á…!
Bực bội rựt lấy chăn vứt phịch xuống sàn nhà, Tử Thần toan nổi quạ dạy bảo Gia Băng một trận thì chợt khựng lại, nét mặt tức giận dần bị sự lo lắng đánh tan tác ko chừa mảnh giáp che thân chạy mất hút. Tử Thần cuống quýt tiến lại gần, bàn tay to khoẻ của cậu ôm trọn lấy cổ tay đầy băng gạt của Gia Băng, chăm chăm nhìn ko thôi, miệng thổi phù phù cho đỡ đau theo kinh nghiệm giảm đau ít ỏi mà cậu có được.
Sững người trước hành động quá trẻ con của kẻ nhìn bề ngoài xem chừng học rộng biết nhiều lắm, Gia Băng bật cười bất lực, tay kia vô thức chạm khẽ lên mái tóc đen mượt hơi dài và rối của ai kia.
Đúng lúc Gia Băng đang say sưa ngắm nhìn xoáy tóc như lỗ đen vũ trụ trên đầu Tử Thần, thì chủ nhân của nó lại thình lình ngẩng đầu lên nhìn cô tà ý, đem đến cho cô nàng cảm giác bối rối như mình vừa lấy trộm thứ gì đó của người ta mà bị bắt qủa tang vậy.
-Tôi…tôi…_Nuốt nước bọt ừng ực như lão đại uống bia Tiger, Gia Băng lẹ làng rút tay chuồn khỏi “hiện trường” nhưng xui sao bị “cảnh sát” tóm gọn ko nể nang thương hoa tiếc ngọc gì sất. Gia Băng đảo mắt cố viện đại “chứng cứ ngoại phạm”_Tôi…tại tôi thấy…
-Tại tôi thấy một con sâu to béo tội nghiệp mắc phải tổ qủa nhà cậu nên phóng thích dùm hả?_Cắt ngang lời nguỵ biện cuả “tội nhân”, anh cảnh sát đẹp trai lên tiếng, tuy ko quá chính xác y những gì người kia sẽ nói nhưng nội dung chính lại qúa chuẩn.
-Hở?_Gia Băng thộn mặt nhìn Tử Thần cong miệng cười gian, ngạc nhiên đến mức vô thức bật nói_Đưa đây!
-Đưa cái gì?_Nụ cười trên môi Tử Thần đậm nét hơn, tôn lên vẻ đẹp hoang dại, đểu giả đến ngỡ ngàng.
-Con sâu to béo!_Gia Băng thở hắt, cơ mặt hơi giãn.
-Tôi cho nó nhảy dù xuống sân rồi_Hếch mặt về phía cửa sổ chỉ rõ nơi tự sát của con sâu nào đó, Tử Thần đưa nhãn thần ngự lên đôi gò má ửng hồng của Gia Băng và đôi môi mím chặt đắn đo.
-Cậu nhớ hết?_Gia Băng cụp mi, đâu đó trong cô là sự vui mừng đến ngây dại.
-Ờ!_Tử Thần nhún vai, những ngón tay còn lại nâng cằm Gia Băng, hướng ánh nhìn đang cố tránh né mình nhìn sâu vào đáy mắt mình, như thể muốn thể hiện thành ý của bản thân_Ko hiểu sao tôi lại nhớ rất rõ những gì liên quan đến cậu, như bị ám ảnh vậy.
-Hả?
-Xem nào, theo tôi biết, cậu là người sùng bái manga, một otaku chính hiệu nên đầu óc đôi lúc rất thất thường, hay mơ mộng và nhiều khi liên tưởng quá đáng như vụ đá cửa ở phòng y tế. Rất thích trai đẹp, điển hình là vụ chạm mặt của tôi và cậu ngày thứ 10 cậu đến muộn. Ngủ nướng siêu đẳng, ăn nhiều ngang hàng đẳng cấp, phong độ tám chuyện rất ổn định và có hiệu suất cao, khả năng là bùa ếm rủa người cũng tạm nhưng ko có hiệu quả. Lúc điên lên thì hay làm những chuyện điên rồ mà ko biết xấu hổ…
Tử Thần ko biết vô tư hay cố ý mà liên tục thao thao bất tuyệt về hiểu biết cao thâm của mình, càng nói càng đổ thêm cục tức đang phun như nham thạch trong người Gia Băng.
-Cậu…cậu…_Máu trong người Gia Băng chạy nhanh lên não, thiếu điều muốn phun ra khỏi đỉnh đầu.
-Tôi cũng nhớ rõ mình đã hôn cậu bao nhiêu cái.
-Hả, bao nhiêu?_Gia Băng tròn mắt.
-5 Cái! (cái này tg cũng biếng đếm nha, ai phát hiện thừa hay thiếu mong giúp đỡ)
-Sao 5?_Gia Băng nặn trí nhớ, nghĩ mãi mới đếm được có 3 cái_3 cái thôi mà
-1 cái lúc chúng ta còn nhỏ, 1 cái là…
Ko nói hết câu, Tử Thần đột ngột đưa môi mình áp lên đôi môi người đối diện. Bất chấp người kia cứng người bất động vẫn cứ thế mà môi khóa môi, lưỡi quyện lưỡi như ko muốn rời.
Nụ hôn này là cái thứ 5…
Đưa tròng mắt đen nhìn 2 kẻ kia đang say trong hạnh phúc, Gia Lâm cong môi cười trong bóng đêm tăm tối. Cậu nhóc rút điện thoại ra khỏi túi áo và nhấn một dòng số.
Chương 67: Yêu, cậu ư? Đáng à?
Đưa điện thoại áp lên vành tai phải đeo khuyên mặt ngọc trai đen, Gia Lâm lướt mắt nhìn 2 người kia lần cuối, đôi bàn chân nhỏ bé vội vàng rời đi, ko tạo bất kì 1 tiếng động nào, nhẹ như hoa bồ công anh bay trong gió.
Chẳng thèm để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh hay cho chúng chút vị thế nằm trong 2 con ngươi sâu mê hoặc của mình, Tử Thần tuyệt nhiên khó có thể dứt khỏi sự ngọt ngào trống vắng bấy lâu thèm khát. Giờ đây, cậu tựa như một con mãnh thú hài lòng với con mồi bé nhỏ của tay, nhưng với cơn đói quấy nhiễu trong dạ dày, nó ko có tâm trạng đùa bỡn, vờn mồi lệ thường nữa, ra sức mà chiếm đoạt, gồng người lên mà vồ lấy.
Tàn nhẫn túm gọn lấy đôi tay đang yếu ớt chống cự, Tử Thần gọn lẹ chế ngự chúng trong lòng bàn tay nóng bừng của mình. Rồi, đôi môi lạnh lẽo nồng nhiệt chất chứa thứ vị ngòn ngọt cướp đoạt từ đôi môi kia cũng biết đến thứ gọi là chừng mực, rời khỏi “vùng lãnh thổ” mình vừa chiếm được.
Dân tư bản đế quốc có cái tính tham lam hết chỗ chê, chiếm được nơi này lại sinh lòng muốn đoạt nơi kia, cho đến khi hết tấc đất, tấc vàng mới chịu buông tay an phận. C