Old school Swatch Watches
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326422

Bình chọn: 8.5.00/10/642 lượt.

trong tay, chắc chắn sẽ có tiếng vỡ loảng xoảng phụ hoạ thêm tạo hiệu ứng.

-Sao lúc trước ở nhà tôi ko thấy cậu mặc thế?_Tử Thần giả bộ lục lọi trí nhớ_Lúc tôi ngủ cùng cậu cũng chả thấy.

-Tôi ngủ với cậu hồi nào thế?_Tròn mắt kinh ngạc như có tia sét đánh trúng đỉnh đầu mình, Gia Băng há miệng vặn nơron hồi tưởng quá khứ oanh oanh liệt liệt rồi đỏ bừng mặt hơn trước, khóc ko ra nước mắt hỏi đời sự thật sao phũ phàng thế.

-Áo ngủ mỏng quá ko tốt…_Nghêng đầu nghiêng nghiêng đưa mắt soi mặt người như kẻ lãng tử trêu chọc, Tử Thần nhích người khỏi cửa tiến sát người Gia Băng, một tay nhẹ nhàng nâng nhúm tóc đen nhánh, hôn nhẹ rồi di môi đến vành tai ai đó thì thầm_Với tôi thì ko sao nhưng với mấy tên khác thì tuyệt đối ko được mặc, hiểu chứ?

Vô thức gật đầu một cái như bị tiểu nhân bỏ bùa, Gia Băng tiếp sau đó lắc đầu nguầy nguậy, vốn là để làm xáo trộn đống suy nghĩ bậy bạ trong đầu nhưng lại làm người kia hiểu theo cách hết sức nguy hiểm.

-Chết tiết! Sao cậu cứ chống lời tôi hoài thế?_Ngay như tức thì dồn mạnh Gia Băng vào tường, Tử Thần đưa ánh mắt tức giận đầy bất lực chiếu lên Gia Băng.

-Tôi…tôi…_Hồn Gia Băng sợ khiếp vọt ra ngoài, 16 tinh linh cũng tiện thể phóng đi lẩn tránh, người co rúm núp 1 hàng dài sau lưng chủ thể như muốn lấy thể xác cô làm bia đỡ đạn.

-Điên mất!_Cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, Tử Thần than oán một cái.

Chiếc đồng hồ trong tay cậu sắp điểm 7:30, một tiếng rưỡi như lời hẹn sắp kết thúc.

-Giờ nói nhanh, cậu có nhớ tôi ko?_Tăng cường độ ánh nhìn lên khuôn mặt đỏ như cà chua của Gia Băng, Tử Thần gắt gao tra khảo về 1 vấn đề mới ko logic tẹo nào, câu nói sau đượm chút thành khẩn và gấp gáp_Hãy nói thật lòng.

-À!_16 tinh linh thở phào nhẹ nhõm trở về thể xác rồi cùng hô lên 1 tiếng câu giờ_Cái đó…

-Tôi…_Thanh âm Tử Thần nghe sao dịu dàng đến mê muội_…thực sự đã rất nhớ cậu, nhớ, rất nhiều.

-Tôi…_Gia Băng cắn môi nghe tiếng tim đập dữ dội như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Một cảm giác vui mừng như trúng vé số độc đắc lâng lâng len lỏi trong người cô, trào ra cả đôi mắt đen, át đi sự hoảng sợ.

-Nói đi, cậu nhớ tôi chứ?

-Ukm_Gia Băng cúi đầu thẹn thùng, cơ tay nắm chặt_Ko phải nhớ, mà là rất nhớ.

-Vậy…thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải ko???_Tử Thần nâng cằm Gia Băng lên cao, hỏi tiếp làm Gia Băng bối rối hết lần này đến lần khác.

Đầu óc cô rối bong lên như thể bị thứ gì đó khuấy đảo.

Tiếng nhạc đám cười vang rền từ đâu đó hiện ra trong đầu óc chết tiệt của cô, rồi, trước mắt cô, hình ảnh tráng lệ của một lễ cưới sang trọng hiện ra cùng câu hỏi ôn tồn “Con có muốn lấy Diêm Vương làm chồng, sẽ cùng uống máu, rút sinh khí người, cùng đày đọa, đem lại sự chết chóc cho kẻ trần chứ?”. Thật đáng sợ!

-Nói đi chứ!_Diêm Vương giục.

Nếu đồng ý, Hàn Gia Băng cô sẽ trở thàn gì đây, Diêm Vương phu nhân tương lai sẽ quản lí đám Diêm Vương nhóc con kế nhiệm hở?

-Nói đi chứ, cậu yêu tôi ko?_Tiếng Tử Thần ôn nhu gấp gáp kéo hồn Gia Băng trở về.

Ra là chỉ hỏi yêu!

-Tôi…

-Yêu, cậu ư? Đáng à?_Chen vào câu trả lời của Gia Băng là lời nói ám muội tao nhã đến cực điểm, nhưng lại mang sự u trầm tài mị khiến ai cũng phải chấn động, da người tê dại.

Gia Băng và Tử Thần đồng loạt quay người nhìn chủ nhân của câu nói, ánh mắt rơi dần trên khẩu súng đen đang được lắp đạn

Chương 68: Cha vợ, con rể

-Ba?_Vô thức thốt lên một tiếng với thanh âm yếu ớt và chực tan vỡ, như để chứng thực rằng những gì đang hiện lên trong tầm mắt mờ loè của mình hoàn toàn ko phải là thứ ảnh ảo giữa sa mạc hù doạ người, Gia Băng toàn thân khẽ rùng mình, da gà da vịt mấy ngày qua lặn tăm ko dấu ko vết giờ nổi lên đầy người cô, “hiên ngang” mà dựng đứng. Trái tim non nớt chưa kịp ngừng loạn nhịp vì ai đó liên tục đập mạnh, tựa muốn phá vỡ cả lớp lớp da thịt dày ở lòng ngực.

Ôi! Những sợi dây thần kinh mỏng manh trong đầu cô, chúng nó căng thẳng đến mức một nhạc sĩ có thể dùng để gảy bài Happy Birthday quá!

Ông bố đáng yêu, giỏi giang, lãnh đạm mà cô hết mực yêu thương, nịn nọt đã trở về như con chim bố tha mồi về tổ. Hệt y sự xui khiến của ma qủy và cảm giác bất an luôn ngự trị trong cô, ông đã thấy, đã chứng kiến đứa con gái mình che chở qua lại, gặp gỡ với sói. Và, ông đã đứng, ko biết từ bao giờ trong lớp bóng tối dày đặc như keo mà ánh sáng ko thể nào xua tan đi nổi, ở một nơi cách cô và Tử Thần khoảng chừng 3 mét trên hành lang mang theo nụ cười khinh giễu lúc ẩn lúc hiện. Nghiễm nhiên, ko trái với những gì ông đã nói với mẹ lúc ở trong phòng cô, một khẩu súng ngắn chĩa nồng ra khỏi bóng tối dày đặc như đâm thủng màn đêm, the thẻ vang lên tiếng lắp đạn

đều đều, khí thế.

Gia Băng thừa biết, những viên đạn khát máu ấy vốn ko phải là hình phạt dành cho cô. Chúng là “phần thưởng” thích đáng cho kẻ to gan như Tử Thần.

Tức khắc, với sự trở mình của cơ tay, nồng súng đen dịch chuyển, hướng nồng thật nhanh về phía Tử Thần toan nhả phát đạn đầu tiên trong thớ ruột. Nhưng, nó buộc phải dẹp tắt ý định cướp đi mạng sống của con mồi. Bởi lẽ, như một tia chớp sáng rực với ánh sáng chói loà tuyệt diệu giữa bầu trời mây đen giăng d