
thẩm tra rành rọt như lời bức cung tội phạm của mấy tên cảnh sát mặt ngầu ngầu nhìn chó chó đột tử nhìn gà gà rụng lông, Tử Thần loé lên ánh nhìn trông đợi.
-Bộ…cậu ko có mắt hay uống nhầm thuốc à? Tay tôi bị cậu làm đau mà ko thấy sao?_Đã lấy lại được bình tĩnh vốn có, Gia Băng hất 2 ngón trỏ của Tử Thần ra khỏi cằm mình, đưa cổ tay bi thương làm ví dụ điển hình.
-Hết?
-Có cả đau ở tâm nữa_Gia Băng được nước lấn tới, vỗ một cái khí thế vào ngực mình_Cậu gây tội nhiều lắm đó, đừng giả vờ ngây thơ.
-Thế sao?_Nét mặt của Tử Thần dãn dần, bóng tối gai người cũng dần di cư đi hết, để ánh mắt ẩn ý cười ở lại với khoé môi nửa cười nửa ko.
-Tất nhiên, tâm đau mới biết tay đau chứ! Cảm xúc con người bắn ra từ tâm mà. Tôi còn xót cho nước mắt mình nữa đấy!_Gia Băng cong môi giải thích nỗi khổ sâu thẳm của mình.
-Ko phải cái đó_Tử Thần thở dài nín nhịn, ko yên phận tra hỏi mà áp sát mặt mình vào Gia Băng_Tôi hỏi cậu lần cuối, tôi có làm cậu đau tim ko? Khi tôi vắng mặt tim cậu bình thường hay như thế nào?
-Xê ra coi!_Khó chịu vì bị nhìn ở khoảng cách gần, Gia Băng lấy tay đẩy mặt Tử Thần ra nhưng lại bị cậu túm lấy đem đi chỗ khác chơi, ko còn cách nào đành hướng mắt sang phía khác dõng dạc trả lời_Cho xin đi, cậu luôn làm tôi thót tim với đau tim thôi, ở cạnh cậu thêm vài ngày chắc tôi ko di truyền cũng suy tim, đột tử, hấp hối mà chết mất đó.
Trầm mặc một hồi, Tử Thần ban tặng cho Gia Băng nụ cười nhạt nhẽo và câu đánh giá qủy dị nhất dường như ko phù hợp với đề tài câu chuyện.
-Tốt!
Cậu đứng dậy, rời hẳn khỏi dường bệnh, quay người tung áo bước đi như tráng sĩ xuất quân một lần cũng ko ngoảnh đầu nhìn lại dưới trời hoa rụng ta tả trong gió.
Ngớ người nhìn Tử Thần lạnh lùng bước đi, Gia Băng gọi với đầy thắc mắc.
-Ế! Đi đâu vậy?
-Biến để cậu ko phải suy tim chết!_Ko thèm quay đầu như quyết tâm đã khắc trên đá, Tử Thần đáp gọn, người khuất nhanh sau cánh cửa trắng.
1 phút trôi qua với những cái chớp mắt ngờ nghệch, Gia Băng thoáng bật cười khó hiểu trước hành động trở chứng của Tử Thần. Cô bực bội nằm đặt tấm thân xuống giường của mình, cổ họng bỗng trở nên đắng nghét kì lạ.
Mùi bạc hà lành lạnh vương *** còn sót lại trên người cô, trong khuôn miệng cô nhanh chóng tan dần, hoà lẫn vào bầu ko khí ảm đạm chung quanh.
Đưa ngón mạ vuốt qua vuốt lại đôi môi mình, Gia Băng tự dưng đỏ mặt, tay vô thức vỗ nhẹ vào gò má như muốn trấn tĩnh lại bản thân, ánh mắt chốc chốc liếc đến cánh cửa trắng im ỉm mà thất vọng, tâm can càng lúc càng rối loạn.
Nhiều lần nửa muốn bật dậy ra ngoài, nửa muốn nằm ì chờ đợi làm thời gian tíc tắc trôi nhanh phát sợ.
Gia Băng cho phép bản thân chờ đợi, nhưng suốt 20 phút cô im lặng nhìn kim dài dịch chuyển ấy, bên trong căn phòng vẫn chẳng có gì thay đổi, chủ nhân của 7 nụ hôn (hehe, cảm ơn pà con tận tình giúp đỡ, giờ Su sửa 5 thành 7 nhá, nếu tiếp tục ngựa quen đường cũ thì, sửa tiếp @~@) vẫn ko xuất hiện.
Ko đợi lí trí phân tích giảng giải, Gia Băng dẹp hết toàn bộ lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của một thiếu nữ sang một bên, trái tim thôi thúc cơ thể bật người dậy, hơi do dự một chút rồi cũng để đôi chân trần mỏng manh xuống đất ra ngoài.
Lâu rồi ko tự thân vận động, nằm ì hoài trên giường khiến chân Gia Băng như nhũn mềm ra, mỗi việc đi lại cũng làm cô lận đận ko thôi, tí chút nữa còn ngã huỵch xuống đất.
Vịn tay vào tường làm gậy chống, Gia Băng thận trọng bước từng bước một ra khỏi cửa phòng. Hơi lạnh bên ngoài đột ngột bủa vây lên người cô khiến cô sởn cả da gà, người run lên bần bật.
Thì ra, trong phòng Gia Băng có lò sưởi chạy hết công suất ko kể ngày đêm nên cô hoàn toàn ko ý thức được hiện trạng thực bên ngoài, chỉ cảm thấy mát dịu như mùa thu ở Việt Nam, đã thế, còn có thể nhởn nhơ mặc bộ váy ngủ trắng mỏng thánh của thiếu nữ. Đây, cái tội tin người ngơ ngơ ngáo ngáo dẫn cô ra nông nỗi này đây, lạnh đến tê cứng người.
Nhưng, Gia Băng ko muốn sớm quay về phòng. Bởi cô ko phải ra ngoài để ngắm cảnh, thứ cô cần là tìm bóng hình đáng ghét kia cơ.
Tại sao ư?
Có lẽ cô vẫn chưa muốn rời khỏi thói quen được nhìn ngắm người đó chăng?
Nhìn tới nhìn lui, nhìn trước nhìn sau vẫn chẳng thấy bóng người nào ẩn hiện trong tầm mặt, Gia Băng co rúm người thất vọng toan trở về phòng thì bỗng, một tấm áo ấm áp choàng hẳn lên thân thể nhỏ nhắn của cô, đem hơi nồng cuồn cuộn đốt cháy sự bình lặng trong trái tim cô.
Mùi bạc hà nhanh chóng xông vào mũi Gia Băng, như tố cáo chủ nhân của nó là ai.
Gia Băng quay phắt người lại nhìn, vẫn ngạc nhiên dù đầu óc nhồi nhét qúa tải tiểu thuyết và truyện tranh đã đoán trước được.
-Cô nương, gu ăn mặc của cô nương hơi gợi cảm quá đấy!_Tử Thần người dựa hẳn vào tường trịnh trọng nhận xét, đôi môi kia cong lên như muốn mê hoặc thị giác người, đâu đó, có chút ko can tâm cho lắm.
-Vì đây là áo ngủ mà!_Nhanh chóng nướng chín mặt mình, Gia Băng quen thói gân cổ lên cãi, thoáng thót người im bặt cụp mắt cúi đầu khi người kia khẽ nhíu mày. Phản ứng này làm 16 tinh linh trên hội bàn đào súyt lòi mắt, rớt răng, ngã ghế. Và nếu chúng cầm thêm cái chén