
ó lẽ, Tử Thần, từ nhỏ đã sống ở hòn đảo Hawai nồng nhiệt của đế quốc Mĩ nên bản chất cũng thấm nhuần cái tư tưởng tư bản này thì phải, hết hôn môi rồi lại ra sức đặt môi lên mắt, lên mũi và đỉnh điểm là cổ của con em đất Việt chúng ta mà xiết nợ, làm tinh thần con em ta suy sụp tại chỗ, dấu hiệu kháng cự bỗng tan nhanh như bị axit ăn mòn, thay vào đó là sự kinh ngạc có chút xuôi xuôi.
Mở to đôi mắt tròn đong đầy nước nhìn tên tư bản háo sắc dám ngang nhiên bức con cái nhà lành ban đêm sáng đèn, Gia Băng lòng “yêu nước” dâng lên ngùn ngụt như máu nóng đang thiêu đốt toàn bộ thân thể, cô *** sức thôi ko vùng vẫy mà thêm phần lả lướt trên tấm lưng rộng của đối phương, chiều ý tư bản một chút tạo đà cho anh em tứ chi mở đòn chí mạng.
Nhân lúc tinh thần quân địch dục sắc dâng cao, Gia Băng đánh liều một phen, cá cược cái mạng vàng của mình với Thượng đế gia gia. Cô thổi phù phả hơi vào nắm tay lấy khí thế, rồi dâng cao đầu khuỷa tay, nhắm vào gáy Tử Thần mà giáng một phát mãnh lực cuồn cuộn, nhuệ khí ngất trời.
Theo đúng cái kế hoạch trăm trận trăm thắng anh em cách mạng đã thì thầm to nhỏ trong hầm tối vạch ra, Bộ trưởng bộ quân sự Mĩ tại Việt Nam Lăng Tử Thần sẽ nảy người lên 1 cái tạo dáng Bomerang cực chuẩn như cá trên thớt, đưa ánh mắt bặm trợn đỏ ngầu hệt dracula uất hận nhìn mật vụ nằm vùng Hàn Gia Băng của chúng ta lần cuối, máu tươi trào ra từ miệng tạo viễn cảnh hảo hán tuấn mĩ gặp nạn, chết ko kịp ngáp rồi ngã lăn ra đất chờ lễ truy điệu tiễn hồn. Đó là anh em cách mạng ta nghĩ thế, liên tưởng, ảo tưởng thế chứ họ đã tính sai một li và dẫn em mật vụ nằm vùng đi những một dặm, đó là, cách mạng ta ko nghĩ đến chuyện Bộ trưởng cũng học Như lai
thần chưởng, Bọ ngựa quyền,…để phòng thân, nên dù hắn có bị lột hết vũ kí quẳng tủm tủm xuống sông thì đời em mật vụ ta cũng chẳng thay đổi được gì, đã
vậy còn mất cả chì lẫn chài.
Đấy đấy, trong khoảnh khắc mật vụ Hàn Gia Băng ra tay giáng đòn sinh tử quyết định lose or win, như đoán được mình sẽ bị đánh lén bất thình lình, Bộ trưởng Lăng Tử Thần đã nhanh tay nhanh mắt túm lấy cổ tay em mật vụ, khoá chặt, đồng thời, đôi môi gian mãnh cũng ngưng kế hoạch bành trướng thế lực, rời khỏi làn da nóng rần.
Anh em cách mạng biết thế tự động rút lui êm đẹp, về nhà đúc bia tưởng niệm, lưu danh Gia Băng vào sổ sách cống hiến của nước nhà để đời sau nguyện thề ghi nhớ công lao hiển hách, giúp quân dân ta phát giác được rằng “Té ra lính tư bản cũng học võ ở Trung Quốc, đồng môn”.
-Cậu…thả tay tôi ra!_Bị phát giác ra ý đồ, Gia Băng nhất thời hoảng loạn, tâm tư chỉ biết xúi giục tứ chi ra sức vùng vẫy, cố để hai cổ tay mình ko bị bàn tay kia ép chặt đến tê buốt. Cảm giác đau đớn nhen lên như rơm bén lửa từ vết thương chưa liền khiến Gia Băng càng thêm khó chịu, cô quát lớn trong cơn đau nhức nhối_Thả tôi ra!
Chăm chăm nhìn biểu hiện biểu tình trên khuôn mặt Gia Băng bằng đôi mắt băng lãnh đầy tức giận, Tử Thần có chút chột dạ, ko hiểu sao, nhất thời lại giận đến mức quên báng đi vết thương trên tay cô. Cậu nới lỏng những ngón tay phát cáu vì bị chọc tức đang lúc cao trào, ánh mắt ân hận dịu lại như mặt biển sau cơn bão, áy náy mở miệng toan nói câu xin lỗi thì bị người kia lải nhải chặn họng:
-Đồ bạo lực, đồ bất lương, đồ ko có nhân tính, đồ máu lạnh, đồ lòng dạ lang sói, đồ bạn của Diêm Vương, sao cậu dám ra tay với người chưa lành vết thương như tôi hả?_Mếu mặt nhăn nhó kêu gào, Gia Băng ko biết lôi đâu ra hàng đống từ ngữ phân loại Tử Thần, ánh mắt nhoà nước nhìn xoáy vào phần da đỏ lên thành mảng ở cổ tay băng gạc, âm ỉ trách
oán, đôi lúc lại âm thầm lườm lườm kẻ đối diện nhưng ko dám đưa mắt nhìn thẳng. Người ta sai mà đầu cô cứ cúi xuống dè dặt như từ đầu kẻ sai là cô vậy_Đau, đau chết mất, hix, cậu có biết tôi rất sợ đau ko hả? Đồ đáng chết, đồ táng tận lương tâm, đồ vũ phu, đồ sao chổi!
-Này!_Xa xầm mặt mũi mất phân nửa nghe người ta chưởi thẳng xa xả vào mặt mình, Tử Thần khoé miệng giật giật liên tục mấy cái, thanh âm lúc trước dịu dàng bao nhiêu thì giờ đây u uất lạnh lẽo bấy nhiêu, tựa lời sấm của đế vương tại thượng cõi chết chóc_Rốt cuộc, tôi là “đồ” gì của cậu hả?
-Đồ oan gia đáng chết!_Ko chú ý sự thay đổi kinh khủng trên gương mặt tuấn mĩ khó ai có được, Gia Băng tức tối tiếp tục ca thán, đem mọi uất ức trong lòng mà kể ra tuốt tuột, thành thật quả có cái hoạ khôn lường_Hễ gặp cậu là tôi y như rằng bị sao chổi chiếu, gì gì ko trầy xước chỗ này thì cũng bị chọc cho tức điên. Sao cậu lúc nào cũng thích làm tôi đau vậy hả? Muốn tôi giảm thọ chết sơm chứ gì?
-Đau…?_Khẽ nhíu mày, Tử Thần nhếch khóe môi cong tà mị, đưa hai ngón trỏ ko mất chút lực nâng chiếc cằm nhỏ của Gia Băng lên, ánh mắt đen sẫm tựa hố sâu vô đáy nhìn chăm chăm vào đôi mắt ướt át đôi phần sửng sốt và khó hiểu của người đối diện_Đau ở đâu?
-Hở?_Bị câu hỏi ngu ngốc của những kẻ tâm thần trí liệt thốt ra từ cửa miệng rõ hắc ám của Tử Thần làm cho chết não, Gia Băng vô thức thoát ý, mặt đơ như khúc gỗ non ngày_Ý cậu là gì?
-Ý tôi, cậu đau ở đâu? Tôi làm cậu đau ở đâu?_Nhắc lại câu