
g sẽ theo sát từng bước của anh đấy. Với cả, em đã sắp xếp để thuê người rồi.”
“Ai cơ?”
Khỉ thật.
Cô vẫy vẫy tay trong không khí ra dấu b qua. “Quên tên anh ta đi. Một khách hàng đã giới thiệu anh ấy. Anh ấy, ừm, đã vạch ra kế hoạch và bọn em sẽ bắt đầu ngay thôi. Em có thể sẽ đợi đến mùa xuân.”
Anh nghiêm mặt. “Không có lý do gì để chờ đợi cả. Anh không tin gã này rồi đấy. Cho anh số của hắn, anh sẽ nói chuyện với hắn.”
“Không.”
“Sao không?”
“Bởi vì em không muốn anh dính vào.” Những lời nói đó dường như giáng cho anh một cú chính diện bất ngờ. Nick cau mày, sau đó nhanh chóng phục hồi lại. Bí mật trong lời nói dối của cô như đang mưng mủ, nhưng cô vẫn nhắc nhở bản thân mình phải tuân thủ công việc, dù biết đôi khi mình sẽ làm đau anh theo những cách lạ lùng.
Khuôn mặt anh thể hiện sự không thích thú. “Tốt. Nếu đó là những gì em thích.”
Giọng cô nhã nhặn. “Em chỉ muốn công việc trong mối quan hệ của chúng ta. Để anh dính líu tới dự án quán cà phê của em không phải là một tưởng hay. Anh có đồng ý không?”
“Chắc rồi. Bất cứ cái gì em muốn.”
Sự im lặng đến mức dường như có thể nghe thấy cả trống ngực đập quanh họ và nghiêng dần về sự ngượng ngùng. Cô hắng giọng. “Quay trở lại ngày lễ Tạ ơn nhé. Anh phải đi đấy, không có sự lựa chọn nào khác đâu.”
“Nói với cha mẹ em anh phải làm việc.”
“Anh sẽ đi. Nó rất quan trọng với cha mẹ em. Họ sẽ nghi ngờ điều gì đó nếu chúng ta không tham dự.”
“Anh ghét lễ Tạ ơn.”
“Em nghe thấy anh nói một lần rồi nhưng em không quan tâm.”
“Những ngày lễ gia đình không nằm trong hợp đồng.”
“Đôi khi chúng ta không thể bám theo họ đến từng câu chữ.”
Đầu anh đột nhiên ngẩng lên khỏi đĩa thức ăn giống như thể cô vừa thu hút toàn bộ sự chú ý của mình. “Em có lẽ đúng. Chúng ta phải cho phép một chút linh hoạt và có thể sai sót một chút trên quãng đường.”
Chương 08 – Phần 2
Cô gật đầu và xiên thức ăn nhét vào đầy miệng. “Chính xác. Vậy, anh sẽ tới chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Sự thay đổi thái độ chóng mặt của anh làm cô dừng lại, nhưng cô lờ nó đi. Chiếc bát trống không như chế giễu Alexa. Khỉ thật, cô đã làm gì thế này?
“Thật vui là em đã đề cập tới hợp đồng”, anh nói. “Một chút rắc rối đã xảy ra nhưng nó được giải quyết rồi.”
Có lẽ cô sẽ làm thêm gì đó trong cái guồng quay như cối xay gió này. Và bỏ bớt gánh nặng. Thậm chí, cô sẽ quay trở lại lớp học yoga.
“Anh không định nói đâu nhưng anh muốn trung thực. Em thậm chí không quan tâm ấy chứ.”
Cô sẽ gọi Maggie ngày mai và đi tập đấm bốc. Lớp học đó sẽ giúp cô đốt cháy calory và rất tốt để tự phòng vệ.
“Gabriella đã hôn anh.”
Đầu cô ngẩng phắt lên. “Anh vừa nói gì cơ?”
Anh nhún vai. “Cô ấy gọi cho anh và nói rằng muốn gặp mặt. Cô ấy nói mình sẽ chuyển tới California. Anh không hiểu lắm nên đoán rằng ý của cô ấy là một nụ hôn tạm biệt. Hết chuyện.”
Mắt cô nheo lại. Thái độ thường nhật của anh giống như lớp mặt nạ đang che giấu sự thật ẩn sâu bên dưới. Cô đã biết cách để khám phá ra là phải đùa giỡn với toàn bộ việc này.
“Một nụ hôn tạm biệt, phải không? Ồ, nó nghe cũng không có vẻ đe dọa lắm.” quan sát anh ngả người ra ghế như được giải thoát, vờ như quan tâm đến những thứ còn sót lại từ đĩa sa lát và cố đẩy áp lực ra xa. “Vào má hay môi?”
“Môi. Mặc dù thế, nhanh thôi.”
“Được. Vậy là không dùng lưỡi, đúng không?”
Chiếc ghế kêu lên ken két với vẻ lúng túng lộ rõ.
Trò che giấu đã đến lúc bị lật tẩy. “Không hẳn.”
“Chắc chứ?”
“Có lẽ một chút. Xảy ra nhanh quá nên anh cũng không nhớ.”
Thậm chí ngay từ khi họ còn là những đứa trẻ, anh đã thất bại trong việc nói dối. Anh luôn mắc vào rắc rối trong những lần như thế còn Maggie đã thoát khỏi các hình phạt bởi cô ấy thực sự lanh trí. Mũi của Nick thực sự như dài ra và gào thét sự thật với cả thế giới.
“Được rồi. Phần còn lại là anh nói với em sự thật. Nó xảy ra ở đâu?” “Ở bờ sông.”
“Sau cuộc gặp của anh?”
“Ừ.”
“Cô ấy gọi vào điện thoại của anh.”
“Anh đã nói với cô ấy là đừng đến nhưng cô ấy nói có việc quan trọng lắm nên anh phải đợi. Anh cũng đã nói là chẳng muốn gì ở cô ấy nữa.”
“Sau đó cô ấy hôn anh và anh đẩy cô ấy ra.”
“Đúng.”
“Tay cô ấy ở đâu?”
Sự lúng túng khiến các đường nét trên gương mặt anh tái xám. Anh dường như đã nghĩ về nó như thể một câu hỏi bẫy. “Ý em là gì?”
“Tay của cô ấy. Quanh cổ anh, thắt lưng, hay ở đâu?”
“Quanh cổ anh.”
“Tay anh ở đâu?”
“Trước hay sau khi anh đẩy cô ấy ra?” Đây rồi.
“Trước.”
“Quanh eo cô ấy.”
“Được rồi. Vậy thì nghe có vẻ nó diễn ra một lúc trước khi anh đẩy cô ấy ra, lưỡi cũng được dính đến, và cơ thể cô ấy dán chặt trên người anh trong bao lâu?”
Anh dán mắt vào ly rượu Scotch trống trơn của cô với sự thèm muốn nhưng vẫn trả lời câu hỏi. “Không lâu.”
“Một phút? Một giây?”
“Vài phút, sau đó anh đẩy cô ấy ra.”
“Rồi, anh đã nói điều đó rồi.”
Cô đứng dậy và bắt đầu dọn sạch đĩa. Anh ngần ngừ như thể không chắc phải làm gì, nhưng vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Không khí im lặng đột ngột bao trùm. Alexa hoàn thành việc dọn dẹp mà không nói gì và cứ để sự căng thẳng tăng lên. Cô gần như nghe thấy tiếng răng rắc xuất hiện