Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

ại người Italia nhỉ, đúng là vượt quá khả năng, nhưng toàn bộ chuyện này khiến cô khó hiểu. Có người đàn ông nào trở về nhà sau khi đi làm và nấu một bữa ăn hấp dẫn vì ý Chúa chăng? Anh đúng là không bình thường.

Anh ném mỳ ống lớn vào chảo. “Một lựa chọn từ ngữ kì cục phải không? Cá mang cả nghĩa số ít và số nhiều. Tưởng tượng ra sự ngạc nhiên của anh khi bước vào phòng làm việc và phát hiện không phải một con cá trong một cái bát nhỏ xíu, mà là toàn bộ một bể cá.”

thực sự muốn cựa quậy để đáp trả lại. “Otto cô đơn và anh thì đang thực hiện sự ngược đãi với động vật. Nó sống quá tách biệt. Giờ thì nó có bạn và có một nơi để bơi lội.”

“Ừ, những đường hầm nhỏ đẹp đẽ với đá và tảo để chơi trốn tìm với bạn bè của nó.”

“Anh đang châm biếm đấy.”

“Em thật kỳ quặc.”

Cô dằn ly nước xuống mặt bàn. Chất lỏng sóng sánh tràn qua miệng ly. Với một cú xoay gót mang vẻ thách thức ngang ngạnh, Alexa bước về phía tủ đựng rượu và rót ình hai đốt ngón tay rượu Scotch. Chất lỏng sủi lên xèo xèo trong cổ họng và làm dịu lại các dây thần kinh. Cô thấy đôi vai Nick rung lên một chút nhưng khi nhìn anh với vẻ nghi ngờ, anh trông không có vẻ muốn cười vào mặt cô.

“Em có một ngày tồi tệ.”

“Muốn nói về nó không?”

“Không. Em sẽ không ăn spaghetti đâu.”

“Được thôi.”

Nick bỏ Alexa lại với sự im lặng trong khi cô uống ngụm khác và bắt đầu tìm chỗ ngồi. Cô ngồi trong căn phòng bếp ấm cúng được vây quanh bởi âm thanh nấu nướng và sự im lặng nặng nề. Anh mặc một chiếc tạp dề phủ trên chiếc quần jeans mài và chiếc áo phông. Sự quyến rũ và thư thái của anh trong không khí gia đình làm hơi thở của cô trở nên nặng nhọc hơn.

Anh sắp lại bàn, dọn thức ăn của mình và món sa lát của cô lên, rồi bắt đầu thưởng thức. Sự tò mò của cô về ngày hôm nay của anh được khơi ra.

“Vụ hợp đồng bến cảng thế nào rồi?”

Anh cuộn tròn mỳ spaghetti trên chiếc nĩa một cách thành thạo và đút nó gọn ghẽ vào trong miệng. “Anh đã đi uống rượu với Hyoshi và ông ấy đã bỏ phiếu cho anh.”

Cảm giác hài lòng sâu sắc như cắt xoẹt qua lớp sương mù bao quanh cô. “Nick, điều đó thật tuyệt. Vậy chỉ còn lại Michael.”

Anh nghiêm mặt lại. “Ừ. Conte có thể gây ra vấn đề đấy.”

“Anh có thể nói chuyện với anh ta tối thảy này cơ mà.”

Mặt anh nghiêm lại hơn. “Anh tốt hơn không nên đến bữa tiệc đó.”

“Ồ. Cũng được, em sẽ đi một mình.”

“Quên đi, anh cũng sẽ đi.”

“Chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ mà. Nó sẽ đem lại một cơ hội khác để tạo cho anh ta một không gian thoải mái.” Cô bỏ lại món sa lát trước mặt và nhìn một cách đói khát vào đĩa mỳ spaghetti. Có lẽ cô nên lén lút múa nĩa. Sau chót, cô còn phải thử cả nước xốt nữa.

“Nếu Conte chẳng mảy may với vụ này, toàn bộ mọi thứ sẽ đi tong.”

“Anh ta sẽ không thế đâu.”

“Làm sao em biết.”

“Vì anh là người làm tốt nhất mà.”

Cô tập trung vào món mỳ Italia của mình. Khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp một vẻ mặt rất lạ trên gương mặt anh. Anh trông có vẻ không ngồi yên được. “Làm sao em biết như thế?”

Alexa cười. “Em đã xem công việc của anh. Em từng quan sát khi chúng ta còn nhỏ và anh xây dựng một số thứ trong ga ra. Em luôn nghĩ rằng anh sẽ trở thành thợ mộc, nhưng khi nhìn thấy nhà hàng Mt. Vesuvius, em đã khám phá ra cái gì thực sự vẫy gọi anh. Toàn bộ nơi đó đã lôi kéo em, Nick. Từ bể nước chảy nhỏ giọt, tới những bông hoa và khóm tre, cho tới sự tương đồng với những ngôi nhà nhỏ kiểu Nhật cổ điển trong núi. Anh đúng là một kiến trúc sư tuyệt vời.”

Anh trông có vẻ sửng sốt trước bình luận của cô. Chẳng lẽ anh không biết rằng cô luôn ngưỡng mộ tài năng của anh, thậm chí ngay cả khi họ hành hạ nhau không thương xót? Thậm chí sau bao nhiêu năm dài xa cách?

“Tại sao trông anh có vẻ ngạc nhiên thế?”

Nick có vẻ như đang rũ mình khỏi tác dụng của bùa chú vừa rồi. “Anh không biết. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào bên cạnh anh hứng thú với sự nghiệp của anh cả. Không ai thực sự hiểu nó.”

“Vậy thì họ thật ngốc. Em có thể ăn hết phần còn lại hay anh muốn ăn nhiều hơn?”

Môi anh hơi rần rật khi đẩy chiếc bát qua bên cô.

“Cứ tự nhiên nhé.” Alexa cố kìm nén tiếng rên rỉ khi nước xốt cà chua đầy gia vị nhảy múa trên lưỡi cô. “Alexa, thế còn vụ mở rộng tiệm sách của em thì thế nào rồi?”

Đống spaghetti mắc nghẹn lại ở cổ khiến cô như bị bóp nghẹt. Anh nhảy khỏi ghế và bắt đầu vỗ lưng cho cô. nhưng cô đẩy anh ra và nốc vội vài ngụm nước lớn. Một câu thơ chợt lóe lên với vẻ chế giễu kinh khủng trôi qua tầm nhìn của cô. Ôi lưới nhện giăng mắc làm sao khi ta thêu dệt, khi lần đầu tiên ta lừa dối…

“Em có ổn không đấy?”

“Ổ. Chi là nuốt xuống nhầm khí quản ấy mà.” Cô đổi chủ đề. “Chúng ta phải qua thăm cha mẹ em vào lễ Tạ ơn đấy.”

“Không, anh ghét các dịp lễ lạt. Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Em đã lấy tiền rồi và anh luôn bị ấn tượng là em cần phải mở quán cà phê ngay lập tức. Anh có vài ý tưởng muốn thảo luận với em.”

Trống ngực Alexa đập dồn dập, máu nóng như gào thét trong đầu. Việc này thật tệ. Vô cùng tệ. “Ừm, Nick, em không hi vọng là anh có thể giúp em trong vụ quán cà phê đâu. Anh đã đủ bận rộn với dự án bến cảng rồi và hội đồn


pacman, rainbows, and roller s