XtGem Forum catalog
Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 8.5.00/10/336 lượt.

chuyển sang màu tái như thế khi mà mới một lúc trước đây cô vẫn trông có vẻ hồng hào và khỏe mạnh.

“Anh có một danh sách những yêu cầu cơ à?” Cô nói như thể đang buộc tội anh như một tên tội phạm tư bản đã tạo ra một danh sách tài sản và nợ.

Anh hắng giọng. “Chỉ vài phẩm chất mà anh muốn vợ mình có thôi.” Cô mở miệng định nói nhưng không từ nào được thốt ra và trông có vẻ như đang phải vật lộn để giải phóng chúng.

“Anh muốn một bà chủ nhà, một đứa trẻ mồ côi và một con rô bốt kết hợp với nhau. Thế có công bằng không?”

Anh hít một hơi thật sâu. “Em đang nói quá rồi đấy. Chỉ vì anh muốn cưới một ai đó duyên dáng và có ý thức công việc không có nghĩa anh là quái vật.”

“Anh muốn một người vợ Stepford [1'> mà không ngủ với cô ta. Có phải anh chưa học được chút nào về phụ nữ suốt từ khi mười bốn tuổi không?”

[1'> Người vợ Stepford: Dùng để chỉ người phụ nữ an phận, coi việc phục tùng người chồng như một niềm hạnh phúc.

“Anh đã học nhiều đấy chứ. Đó là lý do tại sao bác Earl phải ép anh vào cái thể chế luôn dành quyền ưu tiên cho phụ nữ.”

Cô há hốc miệng. “Đàn ông nhận được rất nhiều thứ từ hôn nhân đó chứ!”

“Ví dụ như cái gì?”

“Đời sống tình dục đều đặn và tình vợ chồng.”

“Sau sáu tháng thì những cơn đau đầu sẽ phát tác và em sẽ chán chồng đến phát khóc.”

“Sẽ sống cùng một người đến già.”

“Đàn ông không bao giờ muốn già đi. Đó là lý do tại sao họ tiếp tục tìm kiếm các cô gái trẻ.”

Cằm cô rớt xuống. Alexa đóng vội nó lại bằng cách bặm môi. “Những đứa trẻ… một gia đình… một ai đó sẽ yêu thương khi anh ốm đau cũng như khỏe mạnh.”

“Ai đó dùng toàn bộ số tiền của em, cằn nhằn em hằng đêm, và chê bai về việc phải dọn sạch đống bừa bộn của em.”

“Anh bệnh thật rồi.”

“Em đang bị đánh lừa.”

Cô lắc đầu, làm cho những lọn tóc đen mượt như lụa lòa xòa quanh gương mặt, sau đó từ từ xếp lại theo nếp cũ. Vẻ hồng hào lại hiện lên trên làn da. “Chúa ơi. Cha mẹ anh thực sự bao bọc anh quá kĩ rồi”, cô lẩm bẩm.

“Cảm ơn. Freud ”

“Sẽ thế nào nếu em không phù hợp với tất cả những điều mục này?”

“Chúng ta sẽ cố gắng.”

Mắt nheo lại và cô cắn nhẹ môi dưới của mình. Trong đầu Nick vụt lóe lên hình ảnh lần đầu tiên lúc anh hôn cô, khi mới mười sáu tuổi. Cách anh đặt môi lên môi Alexa, cảm nhận sự run rẩy khi những ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi vai trần của cô. Mùi tươi mới, tinh khôi của những bông hoa và xà phòng như đùa giỡn lỗ mũi anh. Rồi nét mặt của cô sáng lên với sự ngây thơ, xinh đẹp và trong trắng. Chờ đợi phần kết hạnh phúc mãi mãi.

Sau đó, cô cười và nói yêu anh. Muốn cưới anh. Anh đáng lẽ ra phải gõ nhẹ lên đầu cô, nói điều gì đó tốt đẹp và tiếp tục sống theo cách của mình. Thay vào đó, những lời diễn tả về đám cưới của cô ngọt ngào và cám dỗ theo cách khiến anh sợ chết khiếp. Ngay cả khi mới mười bảy tuổi, Nick đã biết không một mối quan hệ nào có thể tốt đẹp mãi mãi – chúng cuối cùng đều trở nên xấu xí. Anh cười, gọi cô là trẻ con vả bỏ cô lại một mình trong rừng. Sự tổn thương và đau đớn hiện ra trên mặt cô như xé nát trái tim anh, nhưng anh kiên quyết phải làm chai sạn cảm xúc của mình. Alexa càng sớm học được điều này bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Nick chắc chắn rằng họ đều đã học được những bài học khó khăn ngày ấy.

Anh lắc đầu để gạt bỏ kí ức và tập trung vào thực tại. “Tại sao em không nói cho anh biết mình tìm kiếm điều gì ở cuộc hôn nhân này?”

“Một trăm năm mươi ngàn đô la. Tiền mặt. Trả trước và không vào cuối năm.”

Anh dựa người gần cô hơn và cảm thấy bị kích thích. “Có chuyện quái gì với số tiền lớn như vậy. Những món nợ cờ bạc ư?”

Một bức tường vô hình đóng sầm giữa họ.

“Không.”

“Một vụ chi tiêu quá tay chăng?”

Sự cáu kỉnh rực sáng trong mắt cô. “Không phải việc của anh. Một phần của vụ trao đổi này là anh không hỏi em bất cứ câu hỏi nào về tiền và cách em định dùng nó như thế nào.”

“Hừm, gì nữa không?”

“Chúng ta sống ở đâu?”

“Nhà anh.”

“Em không bỏ căn hộ của mình đâu. Em sẽ trả tiền thuê như bình thường.”

Sự ngạc nhiên bắn thẳng qua người Nick. “Là vợ của anh, em cần một tủ quần áo phù hợp. Em sẽ được phép đến gặp người phụ trách thời trang của anh.”

“Em sẽ mặc cái gì em muốn, vào bất cứ khi nào và sẽ trả theo cách riêng của mình.”

Nick đáp trả bằng một nụ cười. Anh hầu như thích những cuộc đấu trí, giống như từng làm trước đây. “Em sẽ đóng vai bà chủ trong những vụ giao dịch làm ăn của anh. Anh có một thương vụ lớn đang tiến hành, vì vậy em cần phải đối đãi tốt với các bà vợ khác.”

“Em sẽ cố gắng giữ chặt khuỷu tay của mình trên bàn và bật cười với những trò đùa ngu ngốc. Nhưng em cần khoảng thời gian tự do để điều hành công việc và tham gia vào cuộc sống xã hội của mình.”

“Tất nhiên. Anh hi vọng em vẫn duy trì lối sống cá nhân của mình.”

“Miễn là em không làm anh phật ý ư ?”

“Chính xác.” Cô gõ ngón chân cái cùng nhịp với những ngón tay. “Em vẫn có vài vấn đề với danh sách này.”

“Anh là người rất linh hoạt.”

“Em rất gần gũi với gia đình mình và họ cần một lý do tốt để tin là em đột ngột muốn kết hôn.”

“Chỉ cần nói rằng chúng ta tình cờ gặp nhau sau rất nhiều năm và