
ạ dày cô quặn lên vì căng thẳng. “Anh có đội nào yêu thích không?”
Anh cười ngớ ngẩn. Theo đúng nghĩa đen. “Chỉ duy nhất đội của thành phố New York.”
Alexa cố bỏ qua cơn buồn nôn và hỏi. “Đội nào?”
“Đội Yankee, đương nhiên. Họ là đội duy nhất thắng. Họ cũng là đội duy nhất làm nên vấn đề.”
Alexa cố hít một hơi thật dài? Giống như đã được học ở lớp yoga. Liệu cô có thể cưới một kẻ hâm mộ đội Yankee không? Liệu cô có nên từ bỏ tất cả mọi đạo đức và quan niệm về đối nhân xử thế của mình không? Liệu có thể chịu đựng được một người đàn ông dùng lập luận logic với Chúa và nghĩ bằng lối sống một vợ một chồng là thứ dành cho phụ nữ?” “Alexa. Em ổn không đấy?”
Cô ra hiệu cho anh im lặng với một bàn tay và bước tới bước lui, tìm kiếm câu trả lời một cách thận trọng. Nếu cô đi ra ngay bây giờ, sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài bán ngôi nhà. Liệu cô có thể đối diện với chính mình khi biết rằng bản thân quá ích kỷ, không thể hi sinh cho gia đình mình? Cô có lựa chọn nào không?
“Alexa.”
Chương 02 – Phần 2
Cô xoay xoay gót chân. Sự mất kiên nhẫn khắc thành từng đường nét trên gương mặt anh. Người đàn ông này không có sự tha thứ cho bất kỳ cảm xúc bộc phát nào. Khi trông nóng nảy như thế, anh giống như kẻ vừa bị đánh một cú đau điếng vào mông, như khi anh còn nhỏ. Anh có thể đã lên kế hoạch cho ngày tháng của mình từng phút một. Nick có thể đã không biết từ bốc đồng có nghĩa là gì. Liệu họ có thể sống một năm trong cùng một ngôi nhà? Liệu họ có xé toạc nhau ra trước khi ba trăm sáu mươi lăm ngày kết thúc? Và nếu như đội Yankee vào được giải đấu World Series năm nay? Cô sẽ phải đối mặt với sự ngạo mạn đáng ghét và những nụ cười trịch thượng của anh. Ôi Chúa ơi…
Anh đan chéo tay trước ngực. “Đừng nói với anh em là một người hâm mộ của đội Met.”
Cô rùng minh vì chất giọng của Nick. “Em từ chối nói về bòng chày với anh. Anh sẽ không được mặc bất cứ thứ gì là vật dụng liên quan đến đội Yankee khi ở với em. Em không quan tâm anh mặc cái gì khi em không ở quanh. Hiểu không?”
Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Cô mạo hiểm liếc nhìn về phía anh. Anh nhìn chằm chặp như thể tóc cô vừa mọc lên một đống rắn như đầu của Medusa. ‘‘Em đang đùa anh phải không?”
Cô lắc đầu với vẻ khoái trá. “Không.”
“Anh thậm chí còn không được đội mũ lưỡi trai của đội Yankee?” “Đúng vậy.”
“Em mất trí rồi” anh nói.
“Một là một, hai là hai. Nói đi, trước khi chúng ta lãng phí thời gian thêm nữa.”
Sau đó, anh đã làm điều mà cô không thấy kể từ khi người hàng xóm ưa bắt nạt ngã nhào khỏi chiếc xe đạp của anh ta và òa khóc trong những giọt nước mắt yếu đuối ngớ ngẩn.
Nick Ryan bật cười. Không phải sự thích thú ẩn hiện hay nụ cười ngốc ngếch trên môi. Đây là một điệu cười sảng khoái, sâu và đầy nam tính. Âm thanh vang vọng, tràn ngập khiến căn phòng tràn đầy sức sống. Alexa đáp trả lại bằng một nụ cười của chính mình, đặc biệt là khi sự hài hước của anh nhắm đến cô. Chết tiệt, anh trông thật tuyệt như khi trèo xuống từ con ngựa cao lớn của mình.
Anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dường như nghĩ sự lựa chọn đã qua đi và dàn xếp được một giải pháp. “Anh sẽ không mặc bất kỳ vật dụng nào của Yankee, em cũng vậy. Không được mặc những thứ tạp nham nào của Met. Anh thậm chí không muốn nhìn thấy một tách cà phê hoặc chuỗi chìa khóa nào quanh nhà mình. Được chứ?” Cô giận sôi lên vì bực mình. Bằng cách nào đó, thỏa thuận hóa ra lại xoay quanh cô. “Em không đồng ý. Chúng em đã không thắng mùa giải nào từ năm 1986, vì vậy em sẽ mặc đồ của mình. Anh đã có đủ vinh quang rồi – anh không cần thêm nữa đâu.”
Khóe miệng của Nick nhếch lên. “Có cố gắng đấy, nhưng anh không phải là một trong số những tên Twinkies mà em đã từng hẹn hò đâu. Không Yankee, không Met. Chấp nhận hoặc bỏ đi.”
“Em không hẹn hò với Twinkies!”
Anh nhún vai. “Anh không quan tâm.”
Cô tức giận tới mức muốn nhảy cẫng lên và chỉ vừa vặn đủ để xoay xở giữ cho bàn tay mình không cuộn lại thành nắm đấm. Anh quá xa cách. Làm thế nào trông anh lại có vẻ hấp dẫn và gợi cô nhớ về trái táo độc mà nàng Bạch Tuyết được cho vậy nhỉ?
“Này? Em có muốn ngủ với cái vấn đề này hoặc có thể làm bất cứ điều gì phụ nữ thường làm khi họ không thể quyết định .”
Cô cắn môi, thật mạnh, và cố ép từng từ thoát ra. “Tốt. Anh đạt được thỏa thuận này.”
“Gì nữa không?”
“Em đoán là chúng ta đã thông qua hết rồi.”
“Chưa chắc.” Anh dừng lại như thể sắp sửa đến chủ đề quan trọng. Alexa thề sẽ giữ bình tĩnh, dù anh có nói gì đi nữa. Cả hai có thể chơi trò chơi này. Cô sẽ là một nữ hoàng băng giá? Ngay cả khi anh dùng lời nói hành hạ mình. Cô hít một hơi dài và trượt xuống dựa vào chiếc ghế, với lấy cốc cà phê để nhấm nháp hương vị tuyệt vời của nó.
Anh chụm những đầu ngón tay lại với nhau và lấy một hơi. “Anh muốn chúng ta nói về chuyện sinh hoạt vợ chồng.”
“Sinh hoạt vợ chồng?” Từ ngữ rơi xuống từ môi cô và bắn thẳng vào không khi như những phát súng. Cô chớp mắt nhưng từ chối để lộ bất cứ biểu hiện nào.
Nick nhảy khỏi chỗ ngồi và họ chuyển chỗ khi anh thong thả đi tới tấm thảm màu đỏ tía sang trọng. “N