
t Alexa trong tình trạng u mê khi cô thả tấm danh thiếp lên chiếc bàn gỗ anh đào.
“Địa chỉ tiệm sách của em”, cô nói, “Em sẽ gặp anh tối nay.”
Anh ho vài tiếng nhằm lấy lại giọng để đáp lời, nhưng quá muộn. Cô đã rời đi.
Chương 03
CHƯƠNG 3
Alexa tỏ ra lúng túng trên chỗ ngồi khi im lặng trong chiếc xe BMW đen bóng kéo dài giữa họ. Cái người có – vẻ – là – chồng cô trông không thoải mái, anh đang cố tập trung vào chiếc máy nghe nhạc MP3. Cô cố gắng không nhăn mặt khi cuối cùng anh ấn định ở một bản nhạc của Mozart. Nick thực sự hứng thú với nhạc không lời. Cô gần như lại rùng mình khi nghĩ về việc chia sẻ một dinh thự với anh.
Trong. Trọn. Một. Năm.
“Anh có bài của Black Eyed Peas không?”
Anh nhìn như bị đánh đố bởi câu hỏi của cô. “Để ăn hả?”
Cô rút lại lời làu bàu của mình. “Em sẽ cố gắng chấp nhận nhạc cổ điển. Sinatra, Bennett, Martin.”
Anh tiếp tục im lặng.
“Eagles? Beatles? Hãy hét lên nếu bất cứ cái tên nào nghe có vẻ quen quen.”
Vai của anh trở nên cứng nhắc hơn. “Anh biết họ là ai. Em có thích Beethoven không?”
“Thôi quên đi.”
Họ lại rơi vào im lặng trong nền nhạc piano. Alexa biết rằng họ đều hồi hộp vì quãng đường tới nhà cha mẹ cô đang ngày càng ngắn lại. Đóng vai một cặp yêu nhau sẽ không hề dễ dàng khi họ thậm chí còn không duy trì được cuộc trò chuyện kéo dài hai phút. Cô quyết định thử lần nữa.
“Maggie kể là anh có một con cá.”
Phần thưởng của sự chú ý là một cái nhìn lạnh giá. “Đúng.”
“Tên của nó là gì thế?”
“Cá.”
Cô chớp mắt. “Anh thậm chí không đặt cho nó một cái tên hả?”
“Có phải anh đã thú nhận một tội ác không?”
“Thế anh không biết là động vật cũng có cảm giác giống con người ư?”
“Anh không thích động vật”, anh nói.
“Tại sao? Anh sợ chúng à?”
“Tất nhiên không.”
“Anh từng rất sợ con rắn mà chúng ta tìm thấy trong rừng. Nhớ lại xem anh đã không dám lại gần và bịa ra mấy cái cớ để rời đi như thế nào?” Không khí trong chiếc xe dường như lạnh đi vài độ. “Anh không sợ, anh chỉ không quan tâm. Anh đã nói với em rồi, anh không thích động vật.”
Cô khịt mũi và lại im lặng. Gạch chéo một phần chất khác trong danh sách của cô. Mẹ Trái Đất lừa đảo. Alexa quyết định không nói cho chồng tương lai của mình về ngôi nhà nhân ái cho động vật nữa. Khi bọn chúng được đưa vào quá nhiều, cô thường mang những động vật bị thừa ra về nhà cho đến khi chỗ mới được lập ra. Một điều gì đó mách bảo với cô rằng Nick có thể phù hợp. Nếu như anh từng bộc phát cảm xúc đến mức đủ để mất kiểm soát.
Khả năng đó kích thích sự phấn khích trong cô.
“Em đang cười cái gì thế?” anh hỏi. “Không có gì? Anh có nhớ tất cả những thứ chúng ta đã thảo luận không?”
Anh thở dài đau khổ. “Có. Chúng ta đã nghiên cứu tất cả các thành viên trong gia đình em đến từng chi tiết. Anh biết tên và lai lịch chung chung. Ơn Chúa, Alexa, anh đã từng chơi ở nhà em khi chúng ta còn nhỏ.”
Cô khịt mũi. “Anh chỉ thích những mảnh vụn bánh sô cô la của mẹ em. Và anh yêu thích việc hành hạ em và em gái mình. Hơn nữa cũng nhiều năm trời rồi. Anh đã chẳng gặp họ một thập kỉ rồi.” Cô cố gắng một cách khó khăn để nuốt lại sự cay đắng, nhưng chính sự tha thứ của cô dành cho Nick khi anh bỏ lại quá khứ phía sau mà không hề ngoái nhìn lại khiến cô có chút cay đắng. “Nói xem, anh chưa bao giờ đề cập đến cha mẹ mình. Anh gần đây có gặp cha không?”
Cô tự hỏi liệu mình có thể sẽ bị tê cóng vì sự lạnh lẽo từ anh tỏa ra hay không. “Không.”
Cô chờ đợi nhưng chẳng có gì được thốt ra tiếp theo cả. “Còn về mẹ anh thì sao? Bác đã tái hôn chưa?”
“Không. Anh không muốn nói gì về cha mẹ mình cả. Chẳng ích gì.”
“Tuyệt đấy. Vậy chúng ta định nói gì với cha mẹ em? Họ sẽ hỏi đấy.”
Nick nói nhanh và rõ ràng: “Nói với họ cha anh đang lang thang ở Mexico và mẹ anh thì đâu đó với bạn trai mới. Nói với họ bất cứ điều gì em muốn. Dù thế nào đi nữa thì cha mẹ anh cũng sẽ không dự đám cưới.
Cô mở miệng định nói nhưng cái nhìn giận dữ của anh như cảnh báo rằng cuộc đối thoại đã chấm dứt. Tuyệt. Cô chỉ ngưỡng mộ cách anh tán gẫu với mình một cách thân thiện.
Alexa chỉ về phía bảng chỉ đường sắp tới. “Tới chỗ quẹo kia là nhà ba mẹ em.”
Nick bẻ lái vào khúc cua tiến tới ngôi nhà và tắt động cơ. Họ đều đã nghiên cứu căn nhà màu trắng thời Victoria. Thậm chí ngay từ bên ngoài, cấu trúc của nó cũng phát ra sự ấm áp thân thiện từ mỗi chiếc cột cổ điển cho tới mái vòm duyên dáng. Những cây liễu rủ bao quanh bờ cỏ nghiêng nghiêng hầu như để bảo vệ bụi cỏ bên trong. Những cửa sổ lớn với ô cửa chớp màu đen điểm ở phía trước. Sự u ám giờ phủ lên dấu hiệu của sự thờ ơ vì những khó khăn tài chính của gia chủ. Nó lột ra chiếc vỏ màu trắng sơn trên những chiếc cột, bậc thềm rạn nứt ngay đầu sân sau, mái nhà mòn vẹt. Cô cất tiếng thở dài khi ngôi nhà của tuổi thơ bao quanh mình như một tấm mền đang an ủi.
“Sẵn sàng chưa?” anh hỏi.
Cô liếc nhìn anh. Gương mặt anh như sa sầm lại, đôi mắt trông thật xa xăm. Anh trông hợp mốt và giản dị trong chiếc quần kaki hiệu Dockers, chiếc áo thun ngắn tay Calvin Klein và đôi giày da thuộc. Mái tóc như bừng sáng dưới ánh mặt trời đ