
anh đây”, cô nói. Đôi mắt xanh lá cây long lanh. “Em sẽ thấy còn nhiều người hơn trong cuộc gặp gia đình.”
Alexa cười rộn rã. “Anh ấy vẫn là một người đàn ông, Gina. Tin em đi, anh ấy sẽ thay vai Lance mọi lúc à xem.”
Lance kéo vợ lại và vòng tay qua eo. “Lợi thế đã đảo chiều rồi, em yêu. Cuối cùng anh cũng kiếm được một người đàn ông khác cùng hứng chịu các triệu chứng PMS [1'> rồi.”
[1'> Premenstrual syndrome (PMS): hội chứng tiền kinh nguyệt.
Alexa thọi cho anh một cú vào cánh tay. Gina thọi bên kia.
Maria tặc lưỡi. “Chàng hiệp sĩ ơi, đàn ông không nói như thế khi các quý cô ở bên đâu.”
“Quý cô nào cơ?”
Maria vỗ vào lưng Nick. “Mọi người vào trong nào. Chúng ta sẽ có bánh mì nướng, sâm banh, sau khi ăn xong chúng ta sẽ thưởng thức cà phê đậm đà thơm ngon.”
“Con có thể uống rượu sâm banh không?”
“Con nữa nhé?”
Maria lắc đầu với hai cô gái đang năn nỉ một cách tha thiết. “Các con sẽ được uống rượu táo. Mẹ đã mua một chai cho riêng dịp này thôi đấy.”
“Cháu nữa! Cháu nữa!”
Alexa mỉm cười khi nhìn cô bé chập chững có đôi mắt sáng ngời trên tay mình. “Thôi được, tiểu quỷ ạ. Sinh tố táo cho cháu nhé.” Cô đặt cô bé xuống đất và ngắm nhìn cô bé chạy biến vào trong bếp với toàn bộ sự phấn khích. Sự ấm áp của gia đình vây quanh Alexa như một chiếc áo choàng mờ nhạt và đối nghịch với những dây thần kinh đang nhói lên trong dạ dày.
Liệu cô có thể diễn trọn vai không? Khẩn cầu lá bùa tình yêu để gặp một người đàn ông vô danh nào đó với số tiền đủ để trợ giúp gia đình cô là một chuyện. Nick Ryan bằng xương bằng thịt trong một năm lại là một chuyện khác. Nếu gia đình nghi ngờ cô thực hiện cuộc hôn nhân mặc cả này để cứu ngôi nhà, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Hoặc cho họ. Với những hóa đơn thuốc đều đặn đến từ tình trạng bệnh tim của cha cô, sự kiêu hành của gia đình đã đẩy họ từ chối bất kỳ sự giúp đỡ tài chính nào từ phía những người khác. Biết con gái họ hi sinh sự liêm sỉ của mình để cứu giúp cha mẹ sẽ làm trái tim họ tan vỡ.
Nick quan sát cô với biểu hiện lạ lùng trên mặt như thể anh đang cố gắng phát hiện ra điều gì đó. Những ngón tay siết chặt lại để không với tới chạm vào anh. “Anh ổn chứ?” cô hỏi.
“Anh ổn. Vào thôi.”
Cô quan sát anh vào nhà và cố không cảm thấy bị tổn thương vì nhưng lời anh vừa thốt ra. Anh đã cảnh báo trước rằng mình không thích những gia đình lớn. Cô không thể trẻ con bằng cách để anh hành động một cách cá nhân như vậy được.
Alexa củng cố lại quyết tâm của mình và theo sau anh. Hằng giờ trôi qua với món mỳ Italia kèm nước xốt thịnh soạn, bánh mì tỏi tươi kèm pho mát, thảo mộc và một chai Chianti. Ngay khi họ trở ra phòng khách thưởng thực cà phê espresso và sambuca, một cảm giác phấn chấn chảy trong mạch máu cô, được tiếp năng lượng bởi thức ăn ngon và cuộc nói chuyện vui vẻ. Cô liếc nhìn lên Nick khi anh yên vị bên cạnh và giữ khoảng cách cẩn thận trên chiếc ghế sô pha màu be. Sự khắc khổ khắc lên nét mặt anh.
Anh lắng nghe một cách lịch sự, bật cười đúng lúc, vào vai quý ông một cách hoàn hảo. Ngoại trừ việc anh không nhìn vào mắt cô, dịch chuyển ra xa kho cô cố chạm vào anh và không ăn nhập chút nào với vai diễn vị hôn phu cuồng si như dự định từ trước.
Jim MacKenzie nhấp một ngụm espresso với phong thái giản dị đời thường. “Vậy, Nick, nói cho bác nghe về công việc của cháu xem nào.”
“Cha…”
“Không, được mà.” Nick quay sang nhìn cha cô. “Dreamscape là một công ty kiến trúc chuyên thiết kế những tòa nhà trong thung lũng Hudson. Chúng cháu từng thiết kế nhà hàng Nhật trên đỉnh của một ngọn núi ở Suffern.”
Mặt cha cô sáng hẳn lên. “Một nơi tuyệt vời để thưởng thức bữa ăn. Maria luôn luôn yêu thích những khu vườn ở đó.” Ông dừng lại. “Vậy, cháu nghĩ sao về những bức tranh của Alexa?”
Cô cố giấu đi cái nhăn mặt của mình. Ôi, Chúa ơi, điều này thật tệ. Rất tệ. Khả năng hội họa của cô đúng là sự cố gắng phù phiếm trong việc thể hiện khiếu thẩm mỹ và hầu hết mọi người đều đồng ý là chúng thất bại. Alexa chủ yếu sử dụng việc vẽ tranh như một liệu pháp để giải tỏa áp lực ình hơn là khiến người khác thán phục. Cô tự nguyền rủa bản thân vì đã không để anh đón mình ở căn hộ thay vì tiệm sách. Là một chuyên gia về rượu, Jim biết cách mài giũa những chỗ còn chưa sắc bén giống như một con kền kền đã được huấn luyện và giờ nó ngửi thấy mùi máu.
Nick vẫn giữ nụ cười vừa rồi. “Chúng thật lạ thường. Cháu thường nói với cô ấy là nên treo chúng trong viện bảo tàng.”
Jim bắt chéo tay. “Cháu thích chúng, phải không? Cái nào cháu thích nhất?”
“Cha…”
“Bức tranh về phong cảnh bác ạ. Giống như hoàn toàn đặt bác vào khung cảnh đó.”
Sự hoảng sợ hòa quyện với cảm giác chuếnh choáng say của cô khi cha cô bắt được sự căng thẳng giữa họ và săn đuổi anh giống như một dã thú. Cô trao cho Nick cái nhìn khích lệ, nhưng anh đã bị thất bại ngay trước khi kịp bắt đầu. Những thành viên còn lại của gia đình cũng đã biết về kiểu thực tập này và quan sát quá trình nó bắt đầu.
“Con bé không vẽ tranh phong cảnh.” Những lời nói lơ lửng trong không khí y hệt như tiếng đại bác nổ tung. Nụ cười của Nick vẫ