Polly po-cket
Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 7.5.00/10/364 lượt.

n không chút ngập ngừng. “Cô ấy mới thử tay nghề của mình với lĩnh vực phong cảnh thôi ạ. Em yêu, em chưa nói với mọi người ư?” Cô cố kìm nén sự hoảng sợ. “Chưa ạ, con xin lỗi, bố, con chưa cập nhật tin này cho cha nhỉ. Con đang vẽ tranh phong cảnh núi non đấy ạ.”

“Con ghét tranh phong cảnh mà.”

“Không ghét nữa ạ”, cô xoay xở tỏ vẻ phấn khởi. “Con giờ đã có sự đánh giá cao hơn về tranh phong cảnh từ khi con gặp một kiến trúc sư.”

Bình luận của cô chỉ gây ra một cái khịt mũi nơi cha cô trước khi ông tiếp tục. “Vậy, Nick, hâm mộ bóng chày hay bóng đá?”

“Cả hai ạ.

“Một mùa giải tuyệt vời của Những gã khổng lồ[2'>, phải không? Bác đang hi vọng một siêu cúp khác của đội New York. Này, thế cháu đã đọc bài thơ mới của Alexa chưa?”

[2'> Nguyên văn tiếng Anh: Giants – tên gọi khác của đội Yankee

“Bài nào ạ?”

“Cái bài về mưa dông ấy.” “Ồ vâng. Cháu nghĩ bài ấy thật hay ạ.”

“Con bé chưa bao giờ viết bài thơ về mưa dông. Nó thường viết về các trải nghiệm trong cuộc sống liên quan đến tình yêu và sự mất mát. Con bé cũng chưa bao giờ viết thơ về thiên nhiên, cũng như nó chưa bao giờ vẽ tranh phong cảnh.”

Alexa nuốt ừng ực số rượu Sambuca còn lại, phớt lờ cà phê espresso, và hi vọng mấy hớp rượu có thể giúp mình trải qua buổi tối này. “Ừm, cha này, con vừa viết một bài về mưa dông mà.”

“Thật không? Con sẽ đọc lại nó cho chúng ta nghe chứ? Mẹ con và cha vẫn chưa nghe được gì về thành tích mới của con đâu đấy.”

Cô lấp liếm. “À, nó vẫn trong thời gian suy nghĩ sáng tạo ạ. Con nhất định sẽ chia sẻ ngay khi nó hoàn thiện.”

“Nhưng con đã cho Nick xem rồi đấy thôi.”

Cảm giác buồn nôn gào xé trong bụng, và cô cầu mong mình chóng thoát khỏi chuyện này. Lòng bàn tay cô trở nên ẩm ướt. “Vâng. À, Nick, có lẽ tốt hơn là chúng con phải đi rồi. Cũng đã muộn và con có rất nhiều kế hoạch cho đám cưới cần làm cùng nhau.”

Jim đặt khuỷu tay lên đầu gối. Vòng đua dừng lại và ông sắp sửa giết con mồi. Những người còn lại theo dõi câu chuyện với một cái án lơ lửng trên đầu. Một cái nhìn đầy cảm thông trên gương mặt anh trai như nói với cô rằng anh không nghĩ sẽ không có một đám cưới nào nữa. Anh quàng tay qua eo vợ giống như gợi lại sự kinh hoàng khi anh thông báo vợ mình đã có thai và họ sắp sửa làm đám cưới. Taylor còn bận rộn với bộ xếp hình Lego nên phớt lờ cuộc tranh luận.

“Ý cha là hỏi con về đám cưới”, Jim nói. “Con đang dồn tất cả mọi việc trong một tuần. Tại sao không để mọi người có thời gian tìm hiểu Nick và chào mừng cậu ấy đến gia đình? Như này có đột ngột quá không?”

Nick cố gắng cứu cả hai. “Cháu hiểu, bác Jim, nhưng Alexa và cháu cũng đã nói chuyện về việc này và cả hai đều không muốn một vụ ồn ào. Chúng cháu quyết định muốn sống cùng nhau và bắt đầu cuộc sống chung ngay ạ.”

“Thật lãng mạn, cha ạ”, Izzy đánh bạo nói.p>

Miệng Alexa định thốt nên lời cảm ơn nhưng cô đột nhiên khựng lại. “Bác đồng ý.” Maria cầm một chiếc khăn lau bát trong tay khi bà đứng ở cửa ra vào phòng bếp. “Hãy để chúng ta tận hưởng lễ cưới. Chúng ta rất muốn tổ chức một bữa tiệc đính hôn vì thế Nick có thể gặp mọi người còn lại trong gia đình. Sẽ là quá đường đột ọi người khi tổ chức lễ cưới vào thứ Bảy này. Như thế tất cả họ hàng của cháu sẽ lỡ dịp này mất.”

Jim đứng dậy. “Như vậy ổn thỏa hơn. Các con sẽ hoãn ngày cưới lại.”

Maria gật đầu. “Ý tưởng tuyệt vời.”

Alexa túm vội lấy tay Nick. “Anh yêu, em có thể gặp anh trong phòng riêng một lát chứ?”

“Tất nhiên, em yêu.”

Cô kéo anh xuống hành lang và đẩy vào phòng mình. Cánh cửa khép hờ đung đưa qua lại. “Anh vừa phá hỏng mọi thứ đấy”, cô thì thào một cách tức giận. “Em đã nói với anh là phải giả vờ nhưng anh phá hỏng nó và giờ cha mẹ em biết là chúng ta chẳng yêu nhau gì hết.”

“Anh phá hỏng nó á? Em đang xem như thể đây là trò chơi ngu ngốc mà em từng chơi cùng lũ hàng xóm ấy. Đây là đời thực, và anh đang làm những gì tốt nhất có thể.”

“Phần diễn của em không ngu ngốc tẹo nào. Chúng ta đã tốn rất nhiều công sức cho vé vào cửa. Em nghĩ Annie thật tuyệt.”

Anh khịt mũi. “Em thậm chí không thể hát và tự phân ình một vai giống như Annie.”

“Anh vẫn bực dọc vì em không để anh đóng vai người cha nuôi giàu có Warbucks?”

Anh cày tung mái tóc của mình bằng mười ngón tay và phát ra những tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng. “Làm thế quái nào mà em bắt anh xoay xở với mấy kỳ cục này cơ chứ?”

“Tốt hơn hết là anh nên nhanh chóng tìm ra cách nào đó đi. Chúa ơi, anh không biết đối xử với bạn gái thế nào à? Anh diễn như thể em là một kẻ xa lạ lịch thiệp nào đó. Không hề ngạc nhiên khi cha em nghi ngờ chúng ta!”

“Em lớn rồi, Alexa, vậy mà cha em vẫn thẩm vấn bạn trai em. Chúng ta không cần sự cho phép của họ. Chúng ta cử hành hôn lễ vào thứ Bảy, và nếu cha mẹ em không thích việc đó, quá tệ.”

“Em muốn khoác tay cha đi giữa lễ đường!”

“Nó thậm chí còn không phải một hôn lễ thật sự cơ mà!”

“Tốt nhất là em sẽ phải làm gì đó sửa sai ngay bây giờ!” Sự đau khổ rỉ ra trong khoảnh khắc khi sự thật về tình huống gay go này đánh vào cô bằng toàn bộ sức lực của nó. Đây sẽ không bao giờ là đám cưới thật sự, và c