Polly po-cket
Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

i. Lờ cha con đi và hãy làm theo trái tim mình nhé.”

Họng cô cứng lại. “Con cảm ơn mẹ. Chúng con có nhiều việc phải làm tuần này lắm.”

“Đừng lo, con yêu.” Họ gần ra đến cửa thì Jim bắt đầu một thử thách vào phút chót. “Alexandria, chí ít thì con cũng có thể hoãn đám cưới vài tuần vì gia đình chứ. Nick, chắc chắn là cháu không thể không đồng ý đúng không?”

Nick đặt bàn tay lên vai cô, tay kia siết chặt tay vợ chưa cưới của mình. “Cháu hiểu tại sao bác muốn chúng cháu phải đợi, bác Jim. Nhưng bác thấy đấy, cháu yêu con gái bác đến phát điên lên, và chúng cháu sẽ tiến hành đám cưới vào thứ Bảy. Chúng cháu thực sự mong chờ lời chúc phúc của bác.”

Tất cả mọi người chợt im lặng. Thậm chí ngay cả Taylor cũng dừng bi bô để theo dõi cảnh tượng trước mắt cô bé. Alexa chờ đợi sự bùng nổ.

Jim gật đầu. “Thôi được. Bác có thể nói chuyện riêng với cháu một lát được chứ?”

“Cha…”

“Chỉ một lát thôi.” Nick theo cha của Alexa vào phòng bếp.

Alexa cố nén sự bồn chồn lo lắng trong khi tán gẫu với Izzy và Gen về váy cưới cho phù dâu. Cô bắt được thoáng qua biểu hiện nghiêm trọng của Nick khi lắng nghe cha cô nói. Sau vài phút, họ bắt tay và Jim trông có vẻ hơi cố kiềm chế khi ông hôn cô để chia tay ra về.

Họ nói những câu chào tạm biệt cuối cùng và bước vào trong xe. “Cha em muốn gì thế?”

Nick đánh lái ra khỏi đường vào nhà và tập trung vào con đường trước mặt anh. “Ông ấy lo lắng về việc chi trả cho đám cưới.”

Cảm giác tội lỗi tấn công cô dồn dập. Alexa hoàn toàn quên khuấy chi phí của đám cưới. Tất nhiên rồi, cha cô cho rằng ông sẽ là người chi trả, dù thời thế đã thay đổi. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô. “Thế anh đã nói gì với cha em?”

Nick liếc nhìn cô. “Anh từ chối để ông chi trả và nói với ông là nếu anh thực hiện những lời đề nghị và đợi một năm, thì anh sẽ ấp nhận tiền của ông. Nhưng vì đây là quyết định của chúng ta để gấp rút chuẩn bị cho đám cưới, anh khăng khăng là mình sẽ trả hóa đơn.”

Chương 04 – Phần 1

CHƯƠNG 4

Nick quay lại nhìn cô dâu đang say ngủ của mình. Đầu cô ngả vào cửa chiếc xe Limousine. Chiếc bờm tóc bị xé rách và dây buộc màu trắng nhàu nhĩ đang nằm dưới chân anh. Những lọn tóc đen nhánh đổ xuống từ mọi phía và che khuất bờ vai trần của cô. Ly rượu vang trong khay nằm trơ trỏng, những quả bóng bay xẹp lép. Chiếc nhẫn kim cương hai carat lóng lánh quấn quanh ngón tay cô và phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những tia sáng cuối cùng trong buổi chiều tà. Bờ môi đỏ căng đầy đặn phập phồng theo hơi thở. Tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên đều đều mỗi khi cô thở ra.

Alexandria Maria McKenzie giờ đã là vợ anh.

Nick với lấy ly sâm banh và tự nâng ly chúc mừng thành công trong yên lặng. Bây giờ anh hoàn toàn sở hữu công ty Dreamscape và chuẩn bị tiến sát đến cơ hội của đời mình và sẽ không còn cần đến sự cho phép của bất kỳ ai nữa. Một ngày đã trôi qua suôn sẻ mà không có cản trở nào cả.

Anh đưa ly rượu sâm banh Dom Pérignon lên môi và tự hỏi tại sao lại cảm thấy như vừa làm một điều gì đó đáng bị lên án. Tâm trí anh lóe lên khoảnh khắc vị linh mục cho phép họ thành vợ chồng. Đôi mắt màu sapphire chứa đầy nỗi sợ hãi và hoảng sợ tinh khiết khi anh cúi xuống để trao cho cô một nụ hôn cần thiết. Đôi môi cô tái nhợt và run lẩy bẩy dưới môi anh. Anh biết đó không phải do sự đam mê. Chí ít là không phải lúc ấy.

Anh tự nhắc mình rằng Alexa chỉ muốn tiền thôi. Khả năng giả vờ rằng cô là một người ngây thơ thật sự nguy hiểm. Anh tự chế giễu những suy nghĩ đó của mình bằng cách nâng ly lên và uống cạn chút sâm banh cuối cùng.

Người lái xe hạ thấp cửa xe màu khói xuống một nấc. “Thưa ngài, chúng ta đã đến nơi rồi.”

“Cảm ơn. Anh có thể tiến lên và dừng ở phía trước sảnh.”

Khi chiếc limo trèo lên con đường vừa dài, vừa hẹp tiến về phía ngôi nhà, Nick nhẹ nhàng lay cô dâu của mình dậy. Cô ngọ nguậy, khịt mũi rồi lại gục xuống chìm vào giấc ngủ. Nick cố nén nụ cười và bắt đầu thì thầm. Rồi đột nhiên dừng lại. Anh lại đóng vai kẻ ưa hành hạ người khác – với một vẻ thư thái thoải mái – anh cúi sát xuống và hét toáng lên tên cô.

Alexa ngồi bật dậy. Đôi mắt mở to vì sốc, cô vén tóc khỏi tai và nhìn xuống toàn bộ đống ren trắng giống như thể mình là Alice trong xứ sở thần tiên vừa rơi vào cái hang thỏ. “Ôi, Chúa ơi, chúng ta đã làm được.”

Anh quơ lấy giày và khăn voan trùm đầu của cô. “Cũng không hẳn, nhưng đây là tuần trăng mật của chúng ta. Anh sẽ rất vui khi làm theo nghĩa vụ nếu em cũng có tâm trạng đó.”

Cô nhìn anh. “Anh chẳng làm gì cho đám cưới ngoài sự hiện diện của mình. Cố gắng sắp xếp lại từng chi tiết trong vòng bảy ngày rồi em ngồi xuống và xem anh đổ gục.”

“Anh đã nói với em là anh cần sự công bằng trong hòa bình rồi mà.”

Alexa khịt mũi. “Một người đàn ông điển hình. Anh không thèm giơ tay lên xin trợ giúp và khóc lóc như một đưa bé ngây thơ khi gặp thử thách.”

“Em ngáy đấy.”

Mồm cô há hốc. “Em không ngáy!”

“Có ngáy.” “Không. Nếu không ai đó đã nói với em rồi.”

“Anh chắc là người yêu em không muốn bị đá khỏi giường đâu nhỉ. Em quàu quạu thế cơ mà.”

“Em không thế.”

“Có đấy.”

Chiếc cửa hé mở và