
hiếc váy và ngâm mình nhiều giờ dưới lớp bong bóng xà phòng trong chiếc bồn tắm xa hoa của phòng tắm nằm ngay trong căn phòng. Cô chỉ liếc nhìn một lần duy nhất vào chiếc váy ngủ màu đen trong suốt mà các em cô đã ném vào trong chiếc túi ngủ, sau đó dúi nó vào tận ngăn kéo trong cùng. Cô đeo vào chiếc quần tất và chiếc áo rét lửng bằng lông cừu, buộc túm tóc lên cao và đi xuống bếp. Alexa lần theo tiếng nổ lách tách và thả mình vào một trong những chiếc ghế được chạm trổ công phu trong phòng bếp. Cô đưa bàn chân trần gác lên gờ của chiếc ghế đang ngồi, vòng tay quanh đầu gối và quan sát vị hôn phu mới của mình.
Anh vẫn chưa thay bộ vest tuxedo, chỉ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và xắn ống tay áo màu trắng phẳng phiu lên quá khuỷu tay. Những chiếc cúc ngọc trai mã não đã bị tháo ra đến giữa ngực, để lộ ra một đám lông vàng lưa thưa trên khuôn ngực như được chạm khắc. Alexa đã có một khoảng thời gian khổ sở để lờ đi những đường cong rắn rỏi phía sau của anh. Người đàn ông này có cặp mông rất lớn. Quá tệ nếu cô không bao giờ được thấy nó như thế nào bên dưới lớp quần kia. Cô không nghĩ sẽ nhìn chiếc quần dơi của anh bị tụt xuống như bọn thiếu niên đang toan tính. Hơn nữa, cô mải nhìn chăm chú vào phần đằng trước của anh nữa.
“Muốn giúp không?”
Cô bấm những ngón tay của mình vào gan lòng bàn tay và tự huých mình trở về thực tại. “Chắc rồi. Chúng ta sẽ ăn gì?”
“Mỳ Fettuccine Alfredo với tôm, bánh mỳ tỏi và một chút sa lát.”
Một tiếng rền rĩ thống khổ toát ra từ miệng của cô. “Ôi Chúa ơi, anh thật bần hàn!”
“Em không thích thực đơn này à?”
“Em thích nó lắm. Em chỉ ăn sa lát thôi.”
Anh bắn thẳng vào cô một cái nhìn phẫn nộ trượt qua vai của mình. “Anh phát chán vì những người phụ nữ gọi món sa lát, sau đó trông như thể họ vừa nhận được một chiếc huân chương. Một bữa ăn ngon và một món quà.”
Cô siết những ngón tay chặt hơn. “Ồ, cảm ơn anh nhiều lắm vì quan điểm tự mãn đó về phụ nữ. Với những thông tin của anh, em có thể đánh giá ẩm thực tốt hơn anh đấy. Anh có nhìn thấy mấy món khai vị em đặt cho đám cưới không? Anh không nhìn thấy em ăn bao nhiêu à? Chết tiệt, nó giống như một người đàn ông đặt một bữa ăn giàu đạm, gây béo trước mặt một người phụ nữ và cảm thấy bị xúc phạm khi cô ấy không ăn. Sau đó anh lại tỏ vẻ sốc lúc ở trong phòng ngủ khi nhìn thấy bộ mông của cô ấy và tự hỏi làm thế nào cô ấy có thể nhét thêm mười pound[2'> vào người như thế!”
[2'> 1 pound = 0,45 kilogram.
“Chả có vấn đề gì với những đường cong của phụ nữ cả.”
Cô vươn người ra khỏi ghế và nhón lấy vài thứ trong đĩa sa lát. “Em vừa nghe về một người trước đây. Thử cho vào bài kiểm tra này nhé, được không? Gabriella nặng bao nhiêu?”
Anh không trả lời.p>
Cô rắc lọ hạt tiêu đỏ trên chiếc bàn vào gần đống xà lách và khịt mũi. “Ồ, có phải bây giờ chúng ta bị líu lưỡi không? Cô ấy nặng một trăm pound hay nó chỉ được coi là béo bây giờ thôi?”
Khi nói, giọng của anh đã bớt tự mãn. “Cô ấy là người mẫu. Cô ấy phải duy trì cân nặng nhẹ một chút.”p>
“Và cô ấy gọi món sa lát khi ra ngoài ăn tối?”
Im lặng dài hơn.
“À, em đoán rằng như thế có nghĩa là đúng. Nhưng em chắc rằng anh sẽ đánh giá cao quy tắc của cô ấy và cởi phăng đồ của cô ấy ra.”
Anh đổi chân và tiếp tục sự chú ý của mình vào chiếc chảo tôm đang cháy xèo xèo. “Gabriella là một ví dụ tồi.” Giọng anh hoàn toàn không thoải mái.
“Em có một câu đố khác. Maggie nói là anh có xu hướng chỉ hẹn hò với người mẫu thôi. Có vẻ anh thích những phụ nữ mảnh dẻ và chấp nhận họ ăn sa lát.” Cô rửa rau, túm lấy con dao và bắt đầu chặt mạnh. “Nhưng nếu là ai đó anh không nghĩ sẽ ngủ cùng, em đoán anh không quan tâm là cô ta sẽ trở nên béo ú đến mức nào khi mà bữa nào cô ấy cũng ăn với anh.”
“Anh bắt đầu chán ghét việc ra ngoài ăn tối với hầu hết các cô nhân tình của mình rồi. Anh hiểu đó là công việc, nhưng anh thích một người phụ nữ thích thức ăn bổ dưỡng và không sợ khi ăn chúng. Em không béo. Em chưa bao giờ béo, vì vậy anh không biết nỗi ám ảnh đó đến từ đâu cả.” “Có một lần anh đã gọi em là béo đấy.”
“Anh không gọi như thế.”
“Có, anh có đấy. Khi em mười bốn tuổi, anh đã nói rằng em đang phì ra nhầm chỗ.”
“Khỉ thật, đúng là phụ nữ, ý anh là ngực của em. Anh lúc đó chỉ là một thằng nhóc thò lò mũi xanh muốn hành hạ em thôi. Em lúc nào mà chẳng xinh đẹp cơ chứ.”
Sự im lặng bao trùm.
Cô ngước lên và há hốc mồm. Trong tất cả những năm tháng biết Nick Ryan, anh chỉ biết chòng ghẹo, hành hạ và sỉ nhục cô.
Anh chưa bao giờ nói rằng cô xinh đẹp.
Nick bắt đầu đánh kem, giọng vẫn bình thản. “Em hiểu ý anh rồi đấy. Xinh đẹp theo nghĩa chung đối với các chị em. Anh đã quan sát em và Maggie qua cái tuổi dậy thì và trở thành phụ nữ. Không ai xấu. Hoặc béo. Anh nghĩ em đang khó chịu với bản thân đấy.”
Alexa hiểu ý Nick là gì. Anh chẳng coi cô là một phụ nữ xinh đẹp, mà giống một cô em gái phiền toái bỗng chốc trở nên hấp dẫn hơn. Sự khác biệt lớn đến mức lạ thường và cô giả vờ lờ đi nỗi đau đang nhói lên. “Thôi, em ăn sa lát đây và không muốn nghe thêm bất cứ bình luận nào về phụ nữ nữa đâu.”
“Tốt. E