Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326820

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

làm sao đây?

Mới sắp xếp đồ đạc xong đã có người gõ cửa, mẹ Hạ nhìn qua mắt mèo, thấy là Lạc Vân Hải, thì nháy mắt lửa giận sôi trào, xoay người lôi cây chổi ra, vừa mở cửa đã bắt đầu đánh người, “Cậu tới làm gì? Hả? Dám bắt nạt con gái tôi này!”

“Mẹ, con tới giúp mọi người dọn đồ!” Lạc Vân Hải không ngừng lui về phía sau. Giờ anh mới cảm nhận được nỗi đau khổ nhiều năm của cha vợ!

“Không cần cậu giúp! Chờ cậu tới thì đồ đạc mốc meo hết rồi!” Mẹ Hạ chống nạnh quát. Nghĩ nhà họ Hạ dễ bắt nạt?

Lạc Vân Hải đành đáp, “Vậy con tới đón Mộng Lộ về!” Vừa nói vừa định bước vào.

“Cút ra ngoài!”

Mẹ Hạ đánh vào chân Lạc Vân Hải, giận dữ hét, “Không dẫn cháu tôi đến đây thì đừng mong đón Mộng Lộ về! Cậu có phải đàn ông không hả? Con mình không nuôi, mắc gì đưa người khác nuôi?”

Lạc Vân Hải khổ không thể tả, tức giận xoay người bước đi. Ở lại cũng chỉ tự rước lấy nhục, không bằng về trước nghĩ cách khác.

Hạ Mộng Lộ thấy Lạc Vân Hải bỏ đi, lập tức ôm mẹ Hạ hoan hô, “Mẹ oách quá! Giờ cha và mẹ ở đây, con đến nhà Lăng Phong lấy đồ qua!” Có mẹ cô ở đây, xem Trình Thất dám tới giương oai nữa hay không?

“Đi đi!” Mẹ Hạ tự hào ngẩng cao đầu. Lạc Vân Hải có mẹ, chẳng lẽ Hạ Mộng Lộ không có?

Hạ Hưng Quốc co quắp khóe miệng, thầm cầu Trình Thất đừng tới đây, nếu không chắc chắn sẽ có đánh nhau!

Nhà Kỷ Lăng Phong.

Hạ Mộng Lộ đang thu đồ đạc thì thấy di động rung, mở ra xem, là tin nhắn của con trai.

‘Mẹ, bà nội ngã bệnh, đang ở bệnh viện, hình như không thể cử động được!’

“Nhìn gì mà đờ đẫn vậy?”

Lam Băng và Kỷ Lăng Phong đưa đầu qua xem. Kỷ Lăng Phong đọc xong tin nhắn, cười to nói, “Ha ha ha, cái này gọi là báo ứng đó! Ha ha không ngờ bà già kia cũng có ngày này! Tốt nhất là ngủ mãi không dậy luôn đi!”

“Phốc!” Hạ Mộng Lộ cũng đưa tay che miệng. Đúng vậy! Tốt nhất là chết luôn đi!

“Nhìn hai người kìa, đúng là tiểu nhân đắc chí! Mộng Lộ, cô không tính đi thăm sao?” Lam Băng nhét di động vào tay Hạ Mộng Lộ.

Hạ Mộng Lộ nói một cách khinh bỉ, “Tôi đến không chừng sẽ làm bà ấy trực tiếp tức chết mất!” Cô không đến là vì tốt cho bà ta! Già rồi, không nằm trên giường cho khỏe, cứ chạy tới chạy lui làm gì? Đáng đời!

Ra khỏi nhà Kỷ Lăng Phong, Hạ Mộng Lộ lập tức cười không nổi nữa, vẻ mặt phiền muộn. Có lẽ vừa rồi Lạc Vân Hải muốn nói cho cô biết mẹ anh đang bệnh? Có nên tới thăm không?

Hạ Mộng Lộ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định không đi. Trình Thất làm lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều người đến thăm, thiếu cô cũng không ảnh hưởng gì, hơn nữa quả thật cô không muốn đi tìm mắng.

Vả lại, nếu cô tới, nói không chừng bà ấy sẽ bệnh nặng thêm chứ chẳng ích gì! Thôi, tự cầu nhiều phúc đi!

Chương 54: Tới Thăm Người Chưa Chết

Đó là một bức tranh nghiêng về trường phái phim hoạt hình, nét vẽ khá đơn giản, nhưng nội dung rất phong phú, chia làm mấy cảnh ngắn.

Cảnh thứ nhất là một cô gái sờ vào bụng dưới của một chàng trai, mặt chàng trai đỏ bừng, có vẻ kinh hãi.

Cảnh thứ hai, chàng trai tặng hoa cho cô gái, nhưng cô gái có vẻ rất hờ hững.

Cảnh thứ ba, hai người hôn nhau ở quán rượu, công ty, trong nhà, được miêu tả rất sống động.

Cảnh thứ tư, trên đầu cô gái viết con số ba mươi hai, chàng trai thấy vậy, vẻ mặt như bị sét đánh.

Cảnh cuối cùng, chàng trai đứng một mình trong góc nhỏ quẹt miệng khóc thút thít, nhìn cô gái cũng đang ngồi cách đó không xa khóc.

Thái Bảo Nhi xem xong, đưa tay lau nước mắt trên mặt. Thì ra ngày đó cậu ta không bỏ đi mà ở lại nghe cô khóc hồi lâu. Kỷ Lăng Phong rốt cuộc cậu muốn nói gì? Muốn nói cậu thật sự yêu tôi? Muốn nói cho tôi biết đừng buông tay? Nếu đã nói rõ ràng, tại sao còn làm những hành động ngây thơ như vậy?

Cô gái trong tranh vẫn luôn rất lạnh lùng, duy chỉ có lúc trong quán bar mới cười vui vẻ. Ý cậu muốn nói tôi hãy đi tìm niềm vui?

Thái Bảo Nhi hút hút mũi, ngồi dưới đất che mặt nức nở. Cô không oán trách Kỷ Lăng Phong, bởi vì cô biết, cậu ta thật sự là một người thanh niên tốt, tốt đến mức đốt đèn lồng cũng khó tìm được người thứ hai như vậy.

Kỷ Lăng Phong có thể vì một người phụ nữ có thai tuy cùng nước nhưng không hề quen biết mà buông tha việc học, để trở thành vú em. Giờ lại chăm sóc một phụ nữ có thai khác, dù luôn miệng oán trách, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới không làm.

Những người đàn ông khác khi nghe nói cô là con gái một của chủ tịch tập đoàn Thái Thị, phản ứng đầu tiên là vui mừng, chỉ có tên ngốc kia là coi tiền như rác! Nghe nói trong tay cậu ta có một bộ tranh là tác phẩm đắc ý nhất của thầy Mạc, nhưng dù đói chết đầu đường cũng không chịu đem ra bán.

Những điều cô từng cho là khuyết điểm, không biết từ lúc nào đã trở thành ưu điểm. Có lẽ đây chính là yêu! Có câu, người yêu trong mắt hóa Tây Thi, giờ cô không thấy cậu ta có bất kỳ tật xấu nào cả!

Kỷ Lăng Phong, cám ơn cậu đã làm nhiều điều vì tôi, nhưng cậu thật sự không hề hiểu phụ nữ! Một người phụ nữ đã từng có một lần hôn nhân thất bại, mấy ai có thể động lòng lần nữa? Động lòng lần thứ hai thất bại, lại có mấy người còn có ảo tưởng vào tương lai tươi đẹp?

Kiếp này cô không còn


Disneyland 1972 Love the old s