
i gì? Phải là họ nợ cô mới đúng!
“Rù rù rù!”
Hạ Mộng Lộ mệt mỏi cầm di động lên, thấy người gọi là Đào Đào thì lập tức bật dậy nghe máy, “Đào Đào?”
‘Mẹ! Mẹ ngủ chưa?’
Hạ Mộng Lộ mỉm cười, lắc đầu, “Chưa! Nhưng sắp rồi! Hai con còn chưa ngủ à?”
‘Tụi con cũng sắp ngủ, bà nội kể chuyện cho tụi con nghe xong, vừa mới rồi! Mẹ, bà nội rất tốt với tụi con, nhưng không phải lúc nào cũng tốt, lúc làm bài tập, bà nội rất nghiêm khắc! Hôm nay bà nội mua cho Khanh Khanh một chiếc vi ô lông, giờ Khanh Khanh đã có thể kéo bài ‘Trên đời chỉ có mẹ tốt nhất’! Bà nội còn dạy con chơi piano, mặc dù hơi dở, nhưng con đã đàn được bài ‘Một con vịt’. Mẹ thấy con giỏi không?”
Thật sao? Hạ Mộng Lộ cười nói, “Rất giỏi!” Còn tưởng Trình Thất sẽ dạy hư hai đứa nhỏ chứ! Cô không muốn hai đứa con mình thành lưu manh, chuyện này coi như bà ta làm đúng, cô sẽ không so đo với bà.
“Mẹ con có thể viết ‘mẹ, ba, ông nội, bà nội’, và tên tuổi của con rồi! À, hôm nay ông nội mua rất nhiều quà, nói là tặng cho mẹ, có lẽ ông nội sắp đi tìm mẹ rồi đó! Mẹ yên tâm, ông nội là người tốt, sẽ không đánh mẹ đâu! Bà nội cũng đã hứa với tụi con, sẽ không bao giờ đánh mẹ nữa. Mẹ, con nghĩ chúng ta là người một nhà, phải sống chung hòa thuận mới đúng! Giờ con rất nhớ cha!” Giọng Đào Đào nghẹn ngào.
Hạ Mộng Lộ hút hút mũi. Đúng vậy, tại sao nhà chúng ta lại thế này? Không mỹ mãn gì cả!
‘Mẹ, con là Khanh Khanh! Cả ngày hôm nay, lúc nào con cũng nhớ mẹ! Mẹ yên tâm, con và anh hai nhất định sẽ nghĩ biện pháp để bà nội thích mẹ. Hôm nay bà nội kể rất nhiều chuyện xưa cho tụi con nghe, đều là chuyện của bà nội, ông nội, và cha. Bà nội nói, lúc bà nội mang thai cha thì bị người ta bắt, bị đánh đấm thiếu chút nữa sảy thai, nhưng bà nội liều mạng bảo vệ bụng, cha mới có thể sống sót!’
‘Bà nội nói, khi đó bà nội rất đau, nhưng bà nội không cho phép ai được bắt nạt con mình! Sau khi sinh cha ra, ngay trong ngày hôm đó bà nội đã nghe tin ông nội trở thành người thực vật. Ông nội không thể nói chuyện hay đi đứng gì được nữa, nằm suốt trên giường. Bà nội nói, bà nội đã khóc một trận thật lâu, sau đó thì không khóc nữa. Bà nội nói khóc không thể giải quyết được vấn đề, làm người phải kiên cường, phải học cách đối mặt với thực tế. Dù con không hiểu, nhưng con cảm giác bà nội thực sự rất giỏi……’
Hạ Mộng Lộ cứ lẳng lặng ngồi nghe.
Thật không ngờ, một Trình Thất điêu ngoa như vậy, nhưng cũng có mặt không ai bằng. Nếu như cô nghe tin Lạc Vân Hải thành người thực vật, nhất định sẽ không gượng dậy nổi! Có lúc, cô quả thật không thể không bội phục bà già kia.
Bên nhà họ Lạc.
Trình Thất ngồi xổm ngoài cửa nghe bọn nhỏ nói chuyện điện thoại, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Nghe bọn nhỏ nói, bà cảm giác như đang trở về những ngày đầy cay đắng đó. Tuy khổ nhưng bà chưa bao giờ gục ngã, quỷ thần gì thấy bà đều phải nhường đường, giờ lại bị một đứa con gái quậy cho thiếu chút nữa lên huyết áp.
‘Con là do mẹ mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, nhưng gần đây những việc mẹ làm càng ngày càng khiến con cảm thấy con không phải là con ruột của mẹ……’
‘Thật ra mẹ rất thích bà nội. Trước kia mẹ vẫn luôn nói với tụi con, bà nội và ông nội là hai người hiền lành nhất thế giới…….’
‘Ngày nào Mộng Lộ cũng nói với bọn nhỏ, bà nội là người tốt, bà nội rất yêu chúng, nếu không lần đó bọn nhỏ đã không theo con về nhà gặp mẹ…..’
Là do mình càng già càng như con nít, hay tuổi mình và nó tương khắc? Ai không muốn cả nhà hòa thuận vui vẻ chứ? Có lẽ do Bảo Nhi quá tốt, cảm giác đã nợ Bảo Nhi, nghĩ rằng Hạ Mộng Lộ đuổi Bảo Nhi đi, nhưng giờ bình tĩnh suy nghĩ, đứng ở vị trí của Hạ Mộng Lộ thì đây không phải lỗi của nó, dù sao lúc đầu nó không hề biết thân phận của Tiểu Hải.
Lạc Viêm Hành ngồi xuống bên cạnh Trình Thất, đưa cho bà một ly sữa nóng, “Kể chuyện cho bọn nhỏ cả đêm rồi, uống miếng sữa cho đỡ khô miệng đi!”
Trình Thất liếc Lạc Viêm Hành một cái, cầm lấy ly sữa uống mấy hớp, không để ý hình tượng cong một chân lên, dựa vào vách tường, nói nhỏ, “Có phải nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, sẽ để lại bóng ma trong lòng bọn nhỏ không?” Nhớ lại cảnh bọn nhỏ khóc lóc đáng thương lúc bà tát Hạ Mộng Lộ thì cũng có hơi hối hận. Bà muốn nói cho bọn nhỏ biết, bà thật sự là một người bà rất hiền lành, rất thích bọn chúng, không thể nào không có bọn chúng.
“Thật ra có vài việc bà đã biết, nhưng không muốn nhìn thẳng thôi! Bà biết mặc dù Hạ Mộng Lộ không thích bà, mặc dù sợ bà cướp bọn nhỏ đi, nhưng vẫn không hề nói xấu bà trước mặt bọn nhỏ. Bà biết chỉ cần nó nói bà rất đáng ghét, chắc chắn bọn nhỏ sẽ không thân thiết với bà! Bà còn không sửa tính đi thì cái nhà này cả đời cũng không được yên!” Trên thế giới này, chỉ ông là chịu được bà! Ai bảo ông yêu bà chứ? Cũng nuông chiều bà riết thành hư!
Trình Thất day day huyệt thái dương, rối rắm hồi lâu mới gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Đã rất lâu mọi người không tụ tập lại đây chơi đánh mạt chược rồi, chứng minh bà yêu hai đứa nhỏ biết bao nhiêu! Yêu cũng là một loại sai lầm sao?
Lạc Viêm Hành ôm Trình Thất nói, “Bà đó, cứ ỷ mình là người lớn, đi bắt