
nạt một đứa nhỏ! Bà biết dù bà làm ầm ĩ thế nào, nó cũng không dám làm quá, bởi vì bà là mẹ Tiểu Hải. Bà như vậy, người ta gọi là già mà không nên nết! Nếu muốn được nó tôn trọng, thì bà phải tôn trọng nó trước đã. Tôi cảm thấy con bé rất tốt. Bà còn nhớ lúc hai người chơi oẳn tù tì giành bọn nhỏ không? Lúc thắng, nó cười rất vui vẻ, chỉ nhìn đã biết, nó là một đứa yêu ghét thể hiện ra mặt. Bà gặp qua nhiều kiểu người, nên biết người như thế thông thường luôn là người rất lương thiện, không tin chúng ta cứ thử xem, nếu bà ngã bệnh, nhất định nó sẽ tới thăm bà!”
“Nó mà tốt như vậy? Giờ nó đang ước gì tôi chết sớm thì có!” Lương thiện thì sao? Lương thiện là có thể chỉ trỏ vào mặt bà? Nếu tin này truyền ra ngoài, đồn Trình Thất bà ngay cả con dâu cũng trấn áp không được, bà còn mặt mũi nào gặp người? Dù bà rất cảm kích nó không nói xấu bà trước mặt bọn nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là bà sẽ tiếp nhận nó!
Lạc Viêm Hành lắc đầu một cái, “Bà đó, uổng công từng là một chị cả của bang, điểm này mà bà cũng nhìn không ra sao? Lúc nó tức giận lắm mới nói đáp trả bà, đổi lại là bà, khẳng định đã tát trả rồi! Nó là đứa có chừng mực! Nếu hai người ở chung hòa thuận, chắc chắn nó sẽ rất hiếu thuận với bà, có lẽ còn làm tốt hơn Bảo Nhi nữa! Bảo Nhi quá nghe bà, vì nó xem bà như một đứa trẻ. Còn Hạ Mộng Lộ thì không, nó thật xem bà như một người lớn. Tôi tin nếu bà và nó hiểu nhau hơn, sẽ ở chung vui vẻ hơn cả với Bảo Nhi!”
“Thôi đi, bớt làm người hòa giải đi! Tôi đã nói với ông rồi, không thể nào!” Bảo bà và Hạ Mộng Lộ ở chung hòa thuận? Đùa à? Không gặp đã thấy giận, ở chung chẳng phải sẽ hộc máu mà chết?
“Bà thật là, lần đầu tiên tôi thấy bà ghét một người như vậy đó! Chẳng lẽ bà đang ghen tỵ với nó…….”
“Bốp!”
Lạc Viêm Hành ôm bụng.
Trình Thất xoa xoa nắm đấm, đứng lên nói, “Cá thì cá! Ông đi nói cho nó biết, tôi sắp chết, xem nó có tới không?” Hôm nay cả Ma Tử và Lộ Băng cũng tới khuyên bà. Ai cũng nói giúp con bé kia, mặc dù bà cảm thấy bọn họ rất buồn cười, nhưng thiểu số thì phải nghe đa số, nếu con bé kia thật tới chăm sóc bà, bà sẽ tạm chấp nhận, còn nếu tính tình vẫn như cũ thì đừng mơ tưởng được đặt chân vào cái nhà này!
Vài ngày sau…..
Trong phòng bệnh, Lạc Vân Hải và Lạc Viêm Hành trố mắt nhìn nhau. Chỉ là diễn trò thôi, có cần giống thật dữ vậy không?
“Ôi…. …!”
Trên giường, Trình Thất giống như đang sắp chết, tay chân không thể nhúc nhích, gãy xương, tăng huyết áp, bệnh tim, tóm lại bệnh gì có thể nghĩ ra, đều đã được viết trên tờ theo dõi bệnh đặt ở đầu giường.
Bà đúng là điên rồi mới hồ đồ theo hai cha con kia! Hạ Mộng Lộ mà thấy bà thế này, chắc chắn nằm mơ cũng phải cười tỉnh vì quá vui!
Thôi, vì không để bọn nhỏ bị ám ảnh, bà đành nhịn! Nếu Hạ Mộng Lộ dám đến giễu cợt bà, bà sẽ đánh cho nó tơi bời hoa lá!
Vào giờ phút này, trước cửa một căn hộ ở chung cư, Hạ Mộng Lộ cười vui vẻ nói với mẹ Hạ, “Mẹ, mấy năm không gặp, mẹ vẫn như cũ, chẳng thay đổi chút nào cả!”
Mẹ Hạ cười nói, “Mấy năm không gặp, học được nịnh hót? Nhưng mà mẹ thích nghe! Nguyệt Đình đâu? Không phải nói đã tìm thấy nó sao?” Có một số việc bà phải giáp mặt nói rõ với Nguyệt Đình, không thể để nó tiếp tục hiểu lầm.
“Giờ Nguyệt Đình đang ở nhà Đỗ Vương, bị mẹ Đỗ chiếm rồi! Mẹ, mẹ Đỗ rất tốt, thật, con đã tận mắt thấy, bác ấy rất thích Nguyệt Đình nhà chúng ta, không giống như mẹ chồng con, vô cùng dã man!”
Hạ Hưng Quốc nghe vậy, cười nói, “Những năm này, cha mẹ luôn lo lắng, sợ Nguyệt Đình ở bên ngoài gặp bất trắc, xã hội bây giờ rất phức tạp, cha mẹ không thể không lo. Giờ nó tìm được hạnh phúc là tốt rồi! Mộng Lộ, quả thật Trình Thất có hơi bá đạo, nhưng dù sao cũng là mẹ chồng con, là mẹ của A Hải, phận con cháu, con không thể nói bà ấy dã man. Về sau không được nói bậy, nếu không người ta sẽ nói nhà chúng ta không biết dạy con!”
Hạ Mộng Lộ bĩu môi, “Vốn là vậy mà! Động một chút là đánh người, bị một cái tát của bà ấy, mặt con phải sưng cả mấy ngày! Con không đánh lại, chỉ đẩy bà ấy một cái, vậy mà bà ấy ghi hận tới tận giờ!”
“Đứa nhỏ này, càng nói càng quá! Gia đình hòa thuận, mọi sự tốt lành! Nếu con dâu của cha dám nói với cha như vậy, cha cũng sẽ không nhận nó!”
Mẹ Hạ kéo tay Hạ Mộng Lộ nói, “Đừng nghe ba con nói! Ổng là người nhát gan! Yên tâm, mẹ đứng ở phe con, về sau cứ ở đây, xem Lạc Vân Hải có tới đón con hay không? Tới đón mà không dẫn cháu mẹ theo, mẹ sẽ đá nó ra ngoài, đừng mong được bước qua cửa!”
“Dạ! Tuyệt đối không thể nhượng bộ!” Hạ Mộng Lộ sục sôi ý chí chiến đấu, giơ cao quả đấm.
“Lần sau bà ta còn dám tới làm ầm ĩ, con không thể đánh, vậy để mẹ! Mẹ mua gậy đánh chó rồi, xem mẹ đánh chết bà ta!” Mẹ Hạ rút một cây gậy lớn dài chừng một thước ra khoe.
Hạ Mộng Lộ lập tức che miệng cười nói, “Đánh bà ta lệch cả mắt mũi!”
“Đại tiểu tiện không ý thức!”
Hai người càng nói càng hăng.
Hạ Hưng Quốc càng nghe mặt càng xanh mét, tại sao những người này luôn sợ thiên hạ không đủ loạn chứ? Nếu không do trước kia ông có lỗi với vợ, giờ này ông đã dạy dỗ bà một trận rồi!
Ông thông gia à, chuyện này phải